nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 17
Chiếc Áo Vấy Máu
Chuyên chốn phòng the gây tai vạ,
Nói năng bừa bãi dễ chết oan.
Ai ơi, xin chớ coi thường nó,
Kẻo mà trời nổi giận lôi đình.
Chuyện Nghi Tân có Diệp thị, là người còn rất trẻ, nhà giàu có tính tình
hiền lành, thường hay đi cúng bái vào mồng một hay ngày rằm hằng tháng.
Diệp thị tới quán Tam Vương dâng hương lễ bái rất thành tâm. Diệp thị
sinh được một đứa con, đặt tên là Tất Đạt. Con còn đang ẵm ngửa thì chồng
chết, Diệp thị vất vả nuôi con, dạy bảo nghiêm khắc, không chút nuông
chiều. Tất Đạt khôi ngô tuấn tú, học hành thông minh, chỉ tiếc rằng hay nói
năng bừa bãi, thích bàn chuyện phòng the. Mười bốn tuổi đã biết viết văn,
mười tám tuổi đỗ tú tài, cưới vợ, hai việc vui mừng đến cùng một lúc.
Đúng là đêm động phòng hoa chúc cũng là lúc được ghi tên trên bia đá
bảng vàng. Đây là ngày vui sướng nhất trong cuộc đời. Ai ngờ vợ là Cừu
thị, người rất xấu, mặt rỗ chân to, Tất Đạt không thích, thường đánh chửi
luôn. Cái gì không lấy được bắt vợ lấy, việc gì không làm được bắt vợ làm,
hành hạ vợ cho chết đi để lấy vợ đẹp. Cừu thị là người hiền lành hiếu
thuận, lại rất ân cần, nhưng tính tình nóng nảy. Mỗi khi chồng đánh chửi
thường uất nghẹn tới cổ, nỗi uất ức cứ tích tụ lại, hai năm sau thì đổ bệnh,
tim đập gấp, khí uất cứ ứ lên, rồi sinh ho, khạc ra đờm. Tất Đạt mừng thầm.
Thấy con dâu hiền lành, hiếu thảo, Diệp thị thường khuyên nhủ con, nhưng
Tất Đạt không nghe.
Một hôm, bỗng thấy chim khách kêu táo tác, bọn trẻ con vui thích cười rộ
lên. Tất Đạt chạy ra xem, thấy đằng sau nhà có một đôi chim khách đang
mớm con trong tổ. Mấy đứa trẻ mục đồng trèo lên bắt chim con. Tất Đạt