nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 17 (B)
Viên quan này xuất thân từ người có công lao trong chiến trận, chưa từng
học hành, tính tình lại hung bạo đa nghi, thích dùng hình phạt. Thấy Tất
Đạt nhận minh oan cho Khấu thị, ông ta lại càng nghi gian tình là thực, cho
giam hai người vào nhà giam. Cử sai nha đến nhà tìm áo máu.
Từ khi con bị mắc oan, mẹ Tất Đạt khóc lóc suốt đêm ngày, thấy sai nha
đòi áo máu, bà nói:
- Quan là cha mẹ của dân, không suy xét thục hư, đánh đập tàn nhẫn để bức
cung, coi những người có công danh là kẻ hung ác, không biết lòng dạ ông
ta thế nào. Con tôi không giết người thì làm gì có dao?
Sai nha trở về bẩm quan, quan lại lôi Tất Đạt ra tra tấn, cứ dăm ba ngày lại
bức cung một lần. Tất Đạt van nài:
- Áo máu mẹ tôi giấu đi, sợ rằng đưa ra tôi phải đền mạng. Ngài hãy lệnh
cho sai nha áp giải về nhà thì sẽ có áo máu trình lên quan.
Theo lời quan lệnh bốn sai nha áp giải Tất Đạt về lấy áo. Mẹ con trông thấy
nhau khóc như mưa như gió, đứt hơi khan tiếng. Diệp thị nói:
- Con ơi! Tại sao khai ra áo máu!? Con không giết người thì lấy áo máu ở
đâu ra?
Tất Đạt khóc lóc nói với mẹ:
- Thấy mẹ con nghẹn ngào không sao nói được. Không cầm nổi nỗi thương
tâm, nước mắt con trào ướt đầm vạt áo. Con bất hạnh gặp oan, quan tra hỏi,
không khai quan đánh con, máu tươi lênh láng. Ngài lại đánh đập bắt Khấu
thị phải khai, dùng kẹp và đinh tre hành hạ, khiến chị chết đi sống lại. Con
không nỡ thấy chị chịu oan khuất, hủy hoại danh tiết. Không còn cách nào
khác con đành phải nhận con giết Chu Vinh. Quan hỏi dao giết người để kết
án. Bởi thế con mới khai ra áo máu để làm bằng chứng. Không có áo máu
cứ dăm ba ngày quan lại đánh đập tra khảo con thập tử nhất sinh. Có áo
máu thì nhất định con phải đền mạng, không có áo máu thì con cũng chịu