ơn Tất Đạt, đêm đêm cầu trời khấn Phật, mong anh được minh oan thoát
khổ.
Viên quan này chuyên dùng cực hình để lấy cung, một phạm nhân quan
trọng đã bị ông ta đánh chết, quan trên đòi người, ông ta cứng họng không
nói được, bởi thế bị bãi miễn, ngài Tiêu được bổ nhiệm về nhậm chức. Tiêu
Công xuất thân từ tiến sĩ, là một vị quan thanh liêm, thương yêu dân. Khi
về nhậm chức, mọi người trong huyện đều ra đón. Đang trên đường về nơi
chậm chức, cách thành không xa, một con chim khách sà vào trong kiệu,
quan giơ tay bắt, nó bay đi, lát sau lại bay tới cứ như thế tới ba bốn lần.
Tiêu Công nghĩ: "Chim khách thường sợ người, nay lại thấy chim bay vào
kiệu, hẳn là do oan hồn sai khiến”. Rồi ông bảo với chim khách rằng:
- Nếu quả thật có oan tình thì chim hãy bay tới chỗ bị oan, ta sẽ tới khám
nghiệm ngay.
Thế là chim khách bay trước dẫn đường. Tiêu Công lệnh khiêng kiệu đưa
ông theo sau. Đi tới hai mươi dặm, thấy bên đường có một chiếc giếng,
bỗng chim khách bay xuống đó. Tiêu Công lệnh sai nha xuống xem, giếng
sâu hun hút nên phải dùng giây thừng buộc vào một chiếc ghế, người ngồi
vào ghế rồi từ từ thả xuống. Thấy đây là một chiếc giếng cạn, trong giếng
có một chiếc áo và một chiếc quạt lụa. Sai nha đưa lên trình quan. Tiêu
Công thấy áo có máu, quạt một mặt vẽ hoa, còn mặt kia có dòng lạc khoản
"Lý Văn Ngọc”. Tiêu Công thu lấy áo và quạt về huyện nhận bàn giao, lệnh
cho Hình phòng(1) trình hồ sơ vụ án cho ông xem. Đọc tới hồ sơ vụ án Văn
Tất Đạt ông thấy nghi hoặc, anh ta là một thư sinh, không có gian tình, tại
sao thấy người đẹp, lại giết chồng cướp vợ? Xem biên bản khám nghiệm
thì người ấy bị chết do một nhát dao đâm vào ngực, lập tức truyền gọi thân
nhân của người đã chết đến. Khấu thị tới công đường, quan cho xem áo.
Khấu thị nhận ra nói:
- Chiếc áo này là của chồng con.
(1) Hình phòng: bộ phận theo dõi hồ sơ các vụ án.
Quan cho Khấu thị về, đồng thời cho bắt Lý Văn Ngọc.
Lý Văn Ngọc là bạn học của Tất Đạt. Anh ta cũng hay nói chuyện phòng
the, thường hay đùa cợt với Tất Đạt, hay dùng tài ăn nói để đánh cuộc