thắng thua. Tới công đường, quan đưa cho anh xem chiếc quạt. Văn Ngọc
nói:
- Chiếc quạt này, trước đây con đã đánh mất, không biết nó rơi ở đâu, vì sao
nay lại trong tay quan.
Quan chửi:
- Đồ chó, mày đã giết chết Chu Vinh, trời không dung tha, làm mày đánh
rơi quạt, nay thấy ta mày không khai ư?
- Thưa ngài, con đi chợ uống rượu say, đánh rơi mất chiếc quạt mấy tháng
nay không thấy, chứ con có giết người đâu. Mong ngài soi xét.
- Ta hỏi, ngươi không khai ư?
Thế rồi quan lệnh tát cho bốn mươi cái, Văn Ngọc vẫn một mực kêu oan,
nói rằng quả thật con mất quạt.
- Ngươi đánh rơi ở đâu?
- Hôm ấy con uống rượu say, - Văn Ngọc ngẫm nghĩ nói,
- Chắc rằng rơi ngoài phố.
- Căn cứ vào đó ta biết ngay là ngươi lừa dối.
Ông lệnh vả cho bốn mươi cái nữa. Văn Ngọc khóc lóc kêu oan. Quan thấy
Văn Ngọc tuy sống phóng khoáng, song dáng vẻ nho nhã, không giống bọn
hung ác, bèn cho vào nhà giam, rồi dần dà tìm hiểu ra sự thực.
Văn Ngọc vào nhà giam, đút lót cho bọn coi ngục, gặp Tất Đạt nói rằng:
- Anh gặp vụ án này, lại liên lụy đến em. Hai chúng ta lâu nay không học
với nhau, ai ngờ hôm nay lại cùng ngồi tù. Văn chương đã quên mất quá
nửa rồi, chúng ta thường chuyện gẫu với nhau anh còn nhớ không?
- Anh và tôi đều gặp oan khuất. - Tất Đạt nói. - Hoàn toàn là do mình nói
chuyện phòng the mà sinh ra. Từ nay chúng ta phải sửa chữa nhũng lỗi lầm
xưa. Hằng ngày ta hãy ngửa mặt lên trời cầu trời phù hộ cho hai chúng ta
được minh oan. Đừng giẫm vào vết xe đổ trước đây nữa.
Văn Ngọc gật đầu. Rồi hai người hướng lên trời cao, hết sức thành khẩn xin
sửa chữa lỗi lầm. Em của Văn Ngọc là Văn Hoàn đi khắp nơi dò la xem ai
nhặt được quạt. Một hôm có một người thợ hàn nồi tới nhà, nói tới chuyện
vì mất chiếc quạt mà anh mắc tội oan. Người thợ hàn nồi nói:
- Hôm ấy tôi thấy Ngũ Hắc Ngưu quạt một chiếc quạt, dòng lạc khoản có