cực hình mà chết. Có áo hay không có áo, sớm hay muộn thì cũng chết.
Thôi thì chết sớm cho đỡ phải chịu tra tấn cực hình. Nếu không tin thì mẹ
hãy nhìn những vết đánh đập trên hai chân con, thịt da tướp hết, lòi cả
xương ra.
- Quả là oan nghiệt, quan là kẻ bất lương.
- Ôi đau lòng lắm mẹ ơi. Mẹ nỡ lòng nào để con phải chịu nhục hình. Sao
mẹ không đưa áo máu ra để con khỏi phải đau đớn?
- Là mẹ sao lại không đau, nhưng không có áo máu, thì bảo mẹ lấy đâu ra
mà nộp.
- Ôi! Đau lòng lắm mẹ ơi! Không có áo máu thì nghĩ cách để có áo máu
đem nộp. Con chịu khổ đau lẽ nào mẹ không thương xót.
- Được rồi, con mẹ đừng khóc nữa, mẹ biết rồi.
- Ôi mẹ ơi, từ nay về sau mẹ tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Khi mẹ hai
năm mươi về già, con không thể mặc áo xô chống gậy, đưa mẹ về nơi an
nghỉ cuối cùng. Con chết là hồn con về nhà chăm sóc mẹ ngay. Mẹ ơi, mẹ
đừng lo nghĩ quá mà tổn hại đến tinh thần, sức khỏe.
Diệp thị làm cơm rượu thết đãi sai nha, bà nghĩ: "Làm thế nào để có áo máu
bây giờ? Thấy tình cảnh con như thế, bà đứng ngồi không yên. Không có
áo máu khiến ruột gan mẹ như vò xé. Thôi thì cắt đùi mình bôi lên áo, để
giải thoát nỗi bức thiết của con". Thế rồi bà lấy chiếc áo cũ, cầm dao ra sau
nhà vừa khóc vừa cắt vào chân lấy máu bôi lên áo, rồi hơ vào lửa cho khô
giao cho sai nha mang về huyện trình quan. Quan kết án, trình lên cấp trên.
Mẹ Văn Tất Đạt ngày ngày tới quán Tam Vương kêu oan, cầu mong thần
hiển linh phù hộ. Nhà mẹ chồng Khấu thị đệ đơn kháng cáo lên cấp trên,
nói là hung thủ đã khai tự nó giết người, song quan lại tra khảo tàn khốc, vu
cho là gian dâm. Quan trên phê chuẩn, lệnh cho quan huyện hãy xem xét kĩ
càng rồi tường trình lên. Quan đưa Khấu thị ra xét hỏi. Khấu thị cứ một
mực kêu oan. Lại hỏi Tất Đạt, Tất Đạt khai:
- Chị ấy hoàn toàn không có gian tình. Giết chồng mưu lấy vợ người, hoàn
toàn là do một mình con.
Quan lập tức tha cho Khấu thị, rồi tường trình lên cấp trên rằng, vì thấy vợ
Chu Vinh đẹp định lấy làm vợ mà giết Chu Vinh. Khấu thị được tha rất biết