nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 18
Thẩm Vấn Cây Lúa
Xưa nay con gái phòng khuê,.
Công dung ngôn hạnh mọi bề giỏi giang
Cha mẹ không dạy con ngoan,
Hồng nhan bạc mệnh chết oan có ngày
Huyện Cao Bình, Sơn Tây, có một người là Liêu Chương Đức, vợ là Hồ
thị, con trai là Vĩnh Quý, nhà giàu có nhưng sống không có khuôn phép.
Năm bốn mươi tuổi sinh được một đứa con gái út, tên là Quế Anh, dung
nhan xinh đẹp. Vợ chồng Chương Đức vô cùng yêu quý. Từ nhỏ nó đã
thích ăn diện, xem kịch xem rước đèn. Chương Đức làm cho Quế Anh một
ngôi lầu cao to lộng lẫy, bốn mặt đều có cửa sổ, một mặt nhìn ra đường để
tiện giải khuây. Một hôm trong làng có người làm lễ cầu phúc, Quế Anh đi
xem, giữa đường gặp một tên đồ tể. Thấy Quế Anh dung nhan xinh đẹp,
hắn dán mắt nhìn. Hồ thị thấy con gái mình xinh đẹp, làm xiêu lòng người
thì dương dương đắc ý. Hôm sau tên đồ tể kiếm cớ đến nhà Hồ thị mua lợn.
Hắn đi đến bên lầu, thấy Quế Anh đang thêu hoa. Vì đêm qua đi xem rước
đèn, thức khuya nên Quế Anh ngủ gật, tên đồ tể chỉ nhìn được nửa khuôn
mặt. Quế Anh buồn phiền mệt mỏi, bèn hát bài Tiểu Đán thường hát để giải
khuây, hát rằng:
Hỡi người yêu của em ơi
Hãy nghe em nói những lời thiết tha.
Từ ngày em gặp anh qua,
Tương tư sầu muộn diết da sớm chiều.