Quế Anh không nhớ hết, rồi cứ vừa ngủ gật vừa hát đi hát lại mấy câu ấy.
Nghe thấy thế, gã đồ tể tưởng cô đã có tình ý với mình sướng quá khoa
chân múa tay. Nào ngờ, đúng lúc ấy Quế Anh cắn gút chỉ nhổ ra ngoài cửa
sổ, rơi đúng vào mặt gã đồ tể. Gã đồ tể cứ nếm đi nếm lại giọt nước bọt rơi
vào mặt mình. Gã định leo lên nhưng lầu cao không có lối. Bỗng thấy tiếng
chó sủa, hắn vội vã bỏ đi, thấy chủ nhà bước ra. Hắn hỏi :
- Ông Liêu! ông có bán lợn không?
- Tôi không bán, dành để cưới con gái. - Chủ nhà nói.
- Cô nhà gả cho ai?
- Gả về làm dâu nhà ông Vương Chính Bang, ngày mười sáu tháng Tám thì
cưới.
Gã đồ tể nghe thấy như dội một gáo nước lạnh, tiu nghỉu bỏ đi.
Vương Chính Bang giàu có vì cho vay nợ lãi với giá cắt cổ, mua được hơn
một trăm mẫu ruộng. Mặc dù giàu có nhưng một xu hắn cũng không bao
giờ bỏ ra để làm việc từ thiện. Đường con cái của hắn lại rất hiếm hoi, cầu
trời khấn Phật mãi đến năm Chính Bang bốn mươi tuổi, mới sinh được một
mụn con trai, đặt tên là Mậu Sinh. Lớn lên Mậu Sinh quen thói được cưng
chiều, mặc thì đòi toàn lụa là, ăn thì toàn thịt gà cá chép, những đòi hỏi của
con, Chính Bang nhất nhất chiều theo. Mậu Sinh thích ăn chân ngỗng, nên
trong nhà lúc nào cũng nuôi mấy chục con. Vì sát sinh quá nhiều nên mắc
tội, bởi thế người Mậu Sinh gầy gò nhiều bệnh tật. Mười sáu tuổi đã bị
người khác rủ rê đi chơi gái, trở thành một kẻ hết sức dâm đãng, chẳng việc
xấu nào nó không làm, vợ chồng Chính Bang rất lo buồn về nó. Bởi thế
muốn cưới dâu về để giữ chân Mậu Sinh. Rồi vợ chồng nhờ mối manh hẹn
ngày chuẩn bị cỗ bàn đón dâu về. Liêu Chương Đức nhận lời sắm sửa đồ
cưới, mời mộtngười cháu bên ngoại là Hà Lương Dị và đứa con trai là Vĩnh
Quý đưa dâu.
Hà Lương Dị là người khôi ngô tuấn tú, tính hay chơi bời, nói năng hài
hước, thích bàn chuyện phòng the. Mười tám tuổi đỗ đầu bảng, Hà Lương