- Đã là nói đùa, tại sao coi đùa là thật, khiến người ta phải chịu oan. Lẽ ra
phải trừng trị ngươi, ta thấy ngươi đã già, nên chỉ vả ngươi hai trăm cái.
Thị bị đánh đến nỗi rụng cả răng, mặt mũi sưng húp, trở về nhà không lâu
thì chết. Quan tường trình vụ án lên cấp trên. Tới mùa thu thì có trát súc về,
chém đầu Ngũ Hắc Ngưu. Văn Tất Đạt, Lý Văn Ngọc trở về sửa chữa lỗi
lầm, luôn luôn làm điều thiện, về sau cả hai người đều thành đạt.
Khấu thị vô cùng biết ơn Tất Đạt đã bảo vệ danh tiết cho mình, vì chồng
chết không biết nương tựa vào ai, nhờ người mối mang nguyện làm vợ Tất
Đạt để báo đền ân đức chàng. Tất Đạt nói:
- Trước đây là nói đùa, nay lại thành sự thật.
Rồi nhờ mối đem sính lễ đến hỏi làm vợ. Từ đó hai người sống rất hòa hợp.
Về sau sinh được hai con, một người được cử làm hiếu liêm.
Các bạn thân mến, người ta sống trên đời, vợ chồng phải hòa thuận, dù xấu
cũng không nên chê, nói năng phải cẩn thận, đừng đổi trắng thay đen. Hãy
trông gương Văn Tất Đạt chê vợ rồi giày vò vợ nói đùa mà chuốc lấy tai vạ,
khiến mẹ phải cắt chân, vậy thì có hiếu ở chỗ nào? May mà thấy chim
khách rồi tỉnh ngộ, chịu oan nhận tội để bảo toàn danh tiết cho Khấu thị lại
biết cải tà quy chính mới được minh oan, thoát nạn. Văn Diệp thị chịu khổ
ở vậy thờ chồng nuôi con nên người mới được ân mưa móc vua ban. Khấu
thị chịu oan mà không oán hận, suốt đời không quên ơn cứu mạng, cho nên
đẻ được con ngoan, hưởng phúc suốt đời. Lý Văn Ngọc nói năng bừa bãi,
hay bàn chuyện phòng the, cho nên bị liên lụy. Ngũ Hắc Ngưu cướp của
giết người nên bị chém đầu. Uông thị hại người nên chịu tội. Chu Vinh bất
hiếu nên hãm hại. Tất cả đều do lưới trời lồng lộng, thưa mà không kẻ nào
trốn thoát. Ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão, quả là đúng thay.