Dị vô cùng đắc ý. Nay được cậu mời đi đưa dâu, anh ta diện rất sang. Khi
cô dâu về tới nhà, ai ai cũng khen: "Đẹp trai, ăn mặc hợp thời, đi đứng
khoan thai, dáng vẻ thướt tha- mềm mại như nhành liễu”.
Đêm ấy tân khách ngủ dưới nhà ngang, phòng trên là phòng của cô dâu chú
rể. Hà Lương Dị nghe thấy những người đưa dâu cười nói ầm ĩ, anh không
thích, muốn đi ngủ. Là khách quý nên anh ngủ cùng với với Vĩnh Quý.
Đêm khuya yên ắng, Lương Dị dậy đi tiểu, hút điếu thuốc lào, bỗng nghe
thấy phòng cô dâu kêu:
- Cướp cướp giết người! Làng nước ơi!
Hà Lương hỏi:
- Ở đâu?
Đáp:
- Phòng cô dâu!
Lương Dị vội chạy lên, vì chạy quá nhanh, vấp vào bàn, chiếc đèn trên đó
rơi xuống, dầu tràn ra phụt tắt. Quay lại vướng phải một vật gì, ngã soài
xuống đất, rồi đứng dậy. Vương Chính Bang và tân khách chạy ập tới. Hỏi:
- Giết ai đấy?
- Giết anh Mậu Sinh. - Quế Anh nói.
Chính Bang soi đèn xem, thì chân tay còn đang giật giật, không nói được
nữa. Hỏi:
- Cướp đâu?
- Nó chạy rồi!
Mọi người tìm khắp nơi không thấy, quay lại nhìn Hà Lương Dị, thấy người
đầy máu, lôi ra chửi:
- Mày giỏi thật! Vì sao mày giết chết con tao?
- Tôi nghe thấy kêu, chạy vào cứu, - Lương Dị nói, - chạy vội vấp vào bàn,
đèn rơi vỡ phụt tắt. Tôi vấp ngã, bị máu thấm vào áo, ông đừng đổ oan cho
tôi.
- Tên cướp từ gầm giường chui ra, - Quế Anh nói, - anh Mậu Sinh tóm lấy
nó, tên cướp rút dao đâm anh chết. Khi anh Lương Dị tới, tên cướp chạy
vụt ra, cha đừng đổ oan cho người tốt.
- Tao biết việc hai đứa chúng mày làm rồi, - Vương Chính Bang nói, -