bảo cô dâu chuốc rượu, người thì chơi trò phạt rượu. Ồn ào mãi tới canh ba
mới yên tĩnh, bỗng con nghe thấy có tiếng kêu cướp giết người. Con sợ tên
cướp cao chạy xa bay, bỏ điếu xuống rồi chạy ngay tới phòng cô dâu. Vì
chạy vào quá nhanh, con vấp phải chiếc bàn. Dầu tràn ra rồi đèn phụt tắt,
tối om. Con vấp vào xác chết, ngã vật xuống, máu dính vào người con. Ông
Vương nói những lời bất nhã, vu cho con giết chồng cô ấy. Mong quan đèn
trời soi xét, gia ân tha cho con.
- Thằng chó má này to gan thật, mày không giết người thì máu ở đâu ra?
Mày còn bướng hả! Quân bay đâu đánh nó bốn mươi roi, xem nó có chịu
khai không?
- Ôi! Thưa ngài, con hoàn toàn không giết người, tại sao ngài không hỏi rõ
đã tra tấn. Hơn nữa con là học trò học hành để mong đỗ đạt, sao có thể gian
dâm giết người?
- Đồ chó, mày không phải là người cùng họ, tại sao lại đi đưa dâu. Hơn nữa
mày còn trẻ, thì gian dâm là điều hiển nhiên, cãi sao được. Quân bay đâu,
hãy kẹp hắn cho ta.
- Đau đớn quá con không sao chịu nổi, kẹp con vãi cả cứt đái chết đi sống
lại, tim con như dầu sôi lửa đốt. Nếu khai thì tổn hại thanh danh, không
khai thì không chịu nổi hình phạt tàn khốc. Người học trò, phẩm hạnh là
điều quan trọng nhất, sống hay chết đối với ta nhẹ như mây nổi. Ta là người
mình đồng da sắt, dù phép vua hung tàn như lò lửa ta cũng không sợ.
- Có khai không?
- Chỉ trừ khi mặt trời mọc ở đằng tây ta mới chịu khai.
Thấy Hà Lương Dị không khai, quan đùng đùng nổi giận, bảo tay chân tra
khảo. Lương Dị thà chết không khai. Quan lệnh cho Lương Dị xuống, rồi
lại gọi Liêu Quế Anh lên. Quan nói:
- Ngươi là đồ đê tiện, tại sao lại thông dâm với Hà Lương Dị, rồi bày mưu
giết chồng. Tại sao không khai?
Quế Anh cúi đầu nói:
- Thưa ngài, cho phép con nói. Con thật đáng thương, điều oan khuất. Đêm
hoa chúc hai vợ chồng con vừa lên giường ngủ, bỗng thấy một người dưới
gầm giường chui ra. Lúc ấy con sợ quá hồn xiêu phách lạc. Thấy thế chồng