cổ bị xích sắt xích, chân tay cùm kẹp, buộc bên cạnh hố xí. Vợ chồng ông
Hà khóc:
- Ôi con ơi! Sao con đến nông nỗi này?
- Cha mẹ không biết ư? Vì không có tiền đút lót cho bọn coi ngục nên họ
hành hạ con đến chết đi sống lại. Đúng là một ngày ở tù như một năm ở
ngoài. Quả thật khó mà sống nổi.
Bốn ông bà già thấy tình cảnh ấy lòng như dao cắt, kẻ khóc con người khóc
cháu, náo động cả trại giam. Lương Dị phải khuyên mãi họ mới lau nước
mắt. Liêu Chương Đức đưa tiền cho Lương Dị đút lót bọn coi ngục, rồi vào
thành nhờ một bà già đưa cơm cho hai người. Họ về nhà chỉ biết khóc lóc,
không biết làm thế nào để cứu con.
Quan huyện lấy khẩu cung hai người xong, rồi trình hồ sơ vụ án gian dâm,
mưu giết chồng lên tỉnh. Quan trên nhận được hồ sơ nghĩ rằng, tại sao lại
giết người vào đêm động phòng hoa chúc? Hơn nữa chứng cứ chỉ có áo
máu, không có dao, ông nghi hoặc, rồi bác bỏ.