nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 19
Ong Minh Oan
Đứng đầu vạn ác là dâm dục,
Trời đất, quỷ thần chẳng dung tha,
Ý xấu vừa nhen mầm họa nảy,
Thế nào cũng mang vạ vào thân.
Trần Đại Trung ở Đức Dương, nhà nghèo bán bánh trong thành, người ta
gọi là "Trần Bán Bánh". Tính vốn chất phác, nói năng khiêm tốn, hòa nhã.
Bánh của anh nhỉnh hơn bánh của người khác, bán rất chạy. Ngoài ba mươi
tuổi góp nhặt được hơn bốn mươi quan tiền, anh cưới Hà thị. Tuy tái giá
nhưng Hà thị khá xinh đẹp. Là con nhà nghèo, Hà thị không coi trọng giấy
chữ Thánh hiền. Thưa các bạn, chữ vốn là do thánh nhân sáng tạo ra cho
đời sử dụng, rất ích lợi cho quốc gia và cho muôn đời con cháu. Hà thị
không biết quý trọng nó, dùng những tờ giấy có chữ đã rách để xe dây cắt
mẫu giày, bịt miệng vò... Tuy đây là lỗi do vô ý, song hủy hoại quá nhiều
nên khó tránh khỏi thần thánh nổi giận.
Ở cách nhà Trần Đại Trung không xa có Đàm Lão Thiểm, một người
chuyên cho vay bạc lấy lãi, và đổi bạc. Tính lão giảo hoạt, mồm nói ngon
ngọt, nhưng lòng dạ độc ác. Thấy người ta làm việc thiện, trước mặt thì lão
khen, sau lưng thì nói xấu, bảo như thế chẳng khác nào bỏ tiền ra để mua
lấy tiếng. Đời lão, một việc thiện cỏn con lão cũng không làm, không dám
rỉ ra một xu, lúc nào cũng chỉ nói đến tiền của lợi lộc. Lão rất ghét nhện,
nói rằng nhện chăng lưới, chẳng khác nào bọn tiểu nhân gian hiểm, ngấm
ngầm hại người, nếu không đề phòng sẽ mắc bẫy, gặp phải thủ đoạn độc ác.
Hễ trông thấy nhện là lão lấy gậy khua đi, may mà lão chưa đến nỗi giết,
mà chỉ vứt nó đi. Hằng ngày lão Thiểm ăn bánh nhà lão Trần, thấy Hà thị
xinh đẹp nên hay bắt chuyện với chị. Hà thị vốn là gái ở phố xá, quen giao