kết duyên với Quế Anh.
- Con có cha có mẹ, -: Lương Dị nói, - há rằng lại bỏ cha mẹ sinh ra mình
đi phụng dưỡng người khác sao? Hơn nữa Chính Bang đã vu cáo cho con,
là kẻ thù của con, sao lại nhận ông ấy làm cha được!?
- Ý ngươi cũng quá đáng, ngươi gặp tai họa này vốn là Chính Bang, ngộ
nhận mối quan hệ giữa ngươi và Quế Anh Thôi. Quế Anh không mắc oan,
thì không thể là vợ ngươi, ngươi không chịu oan thì cũng không thể làm
chồng cô ấy. Hơn nữa Chính Bang vốn tố cáo là nghi cho ngươi, và không
phải chỉ có Vương Chính Bang nghi, mà ngay cả quan huyện trước cũng
nghi cho ngươi, sao ngươi lại trách sự lầm lỡ của ông ấy. Ta nghĩ rằng
ngươi nên nhận ông ấy làm cha nuôi thì trên mới hợp ý trời, dưới mới họp
lòng người, khiến ngươi không vợ mà có vợ, Quế Anh không có chồng mà
có chồng, Chính Bang không có con mà có con, thì việc ấy có gì là không
tốt.
- Con xin nghe theo lời dạy bảo của ngài. - Lương Dị nói. - Song con còn
cha mẹ, con không tự ý quyết định được.
- Ta có cách xử trí việc này. - Quan huyện nói.
Thế rồi ông thả hai người, lệnh cho hai người ở tại quán trọ điều dưỡng,
quan sẽ chọn ngày lành tháng tốt làm lễ cưới ngay tại huyện đường. Rồi
ông sai người bảo vợ chồng ông Hà tới huyện đường, nói rõ ý định của
mình. Lão Hà rất vui.
Đến ngày lành tháng tốt, quan ngồi trên sảnh đường, gọi cha mẹ đôi bên gia
đình tới, bảo Hà Lương Dị trước hết lạy Vương Chính Bang nhận làm cha,
tặng hoa hồng. Hai người lạy trời đất, sau đó lạy quan huyện rồi lạy bố mẹ
vợ, bố mẹ đẻ. Lạy xong quan cho dùng kiệu của mình đưa hai người về nhà
làm lễ hợp cẩn. Dọc đường đốt pháo tấu nhạc tiễn cô dâu chú rể. Mọi người
đổ ra đường xem, ai ai cũng khen, đây là một đôi tài tử giai nhân rất hợp
nhau, và ca ngợi tài năng của ngài Bạch Lương Ngọc. Từ đó trở đi hai vợ
chồng sống với nhau rất hòa thuận. Họ đều sửa đổi lỗi lầm xưa, thề trước
thần thánh, nguyện suốt đời làm điều thiện, giữ gìn phẩm hạnh làm gương
cho người khác. Quế Anh khuyên Lương Dị cố gắng học hành, năm sau đỗ
tú tài. Quan giải quyết xong vụ án này, đệ trình văn bản lên cấp trên, cấp