- Vừa giờ hắn còn nói là gian dâm không bị báo ứng, ai ngờ rằng chưa đầy
một giờ sau hắn đã lập tức gặp báo ứng, bị sai nha bắt, thế mới biết hôm
nay trời thấp, hắn không gây được tội ác.
Hôm sau sai nha giải về huyện, quan ngồi trên công đường quát:
- Hàn Cốc Sinh, tại sao ngươi giết chết Vương Mậu Sinh, trước mặt ta,
không khai ư?
- Con mở cửa hàng thịt, - Hàn Cốc Sinh nói, - chưa từng làm điều gì xấu,
ngay Vương Mậu Sinh con cũng không biết mặt, thì sao có thể giết được?
- Ngươi đã giết Vương Mậu Sinh, cớ sao còn chối? - Quan nói.
- Con là người đức hạnh, - Cốc Sinh nói, - tại sao ngài đổ oan cho con?
Sai Nha nói:
- Khi chưa bị bắt, người này còn khoác lác rằng cả đời dâm đãng, mà chẳng
thấy báo ứng đâu cả, bây giờ anh ta còn chối quanh.
- Không tra khảo thì ngươi không khai. - Quan nói.
Thếrồi ông gọi tay chân mang cùm kẹp ra, Cốc Sinh sợ run cầm cập, bỗng
nhiên bên tai thấy có người quát "khai mau”, biết rằng oan hồn vẫn theo
bám mình, khó mà thoát tội, đành phải khai rõ sự thực.
- Mong ngài đừng tra tấn nữa, con xin khai hết. Con ởĐà Tử Điếm, tên là
Hàn Cốc Sinh. Con là tay dao thớt, mở cửa hàng giết mổ. Một hôm xuống
làng mua lợn, thấy một cô gái xinh đẹp đến nhà hàng xóm xem rước đèn.
Hôm sau con tới nhà họ Liêu mua lợn, thấy cô ấy ngồi trên lầu thêu hoa,
vừa thêu vừa hát bài tình ca gọi con, cô ấy nhổ nước bọt xuống mồm con.
Con định lên lầu nói với cô ấy những lời yêu thương, song lầu cao không
có lối nào lên được. Hỏi cha cô mới biết ngày mười sáu tháng Tám cô ấy đi
lấy chồng. Con đến nhà họ Vương làm cỗ, rồi lẻn vào phòng cưới, chui vào
gầm giường, chờ khách khứa đi ăn cỗ hết, con sẽ thông dâm với cô dâu. Ai
ngờ khách khứa nườm nượp, kẻ ra người vào. Họ chơi bời uống rượu mãi
tới canh ba mới tan cuộc. Cô dâu cởi áo lên giường ngủ. Con nghĩ mình
chui dưới gầm giường quả là nhục nhã, thịt chưa được ăn mà đã phải muối
mặt. Chậm một chút nữa thì thật là khó coi thế là con lập tức chui ra. Lửa
tình ngùn ngụt bốc cháy, con lôi lấy tay cô dâu. Chàng rể trên giường trông
thấy, nắm lấy tay con đá cho mấy cái. Đang lúc giằng co, con khó mà thoát