to. Ông cho dừng kiệu nghỉ chân, Lương ngọc ra khỏi kiệu ngắm nhìn.
Thấy bầu trời trong như ngọc, mặt đất như dát bạc, ánh sáng lạnh ngòi
chiếu, tất cả đều bừng sáng, lòng ông khoan khoái. Chợt thấy ngôi mộ mới
trên dốc núi, không mọc một nhánh cỏ nào, mà cũng không thấy một bông
tuyết nào. Trên mộ chỉ có một nhánh lúa xanh tươi, trông thật đáng yêu
bông lúa đang vào mây. Ông nghĩ lúa là loại cây trưởng thành vào mùa hạ,
kết hạt vào mùa thu, không chịu rét. Nay đang lúc cuối đông, vạn vật khô
héo, song chỉ có mỗi cây lúa này là tươi tốt, há chẳng phải là điều lạ lùng
ư? Đang lúc băn khoăn, thì những người trong huyện đường đến nghênh
đón. Ông hỏi đây là mộ của ai. Họ nói:
- Đây là Vương Gia Câu, chúng con không biết là phần mộ của ai.
Lúc ấy có một ông già chăn trâu, tới bẩm:
- Đây là ngôi mộ Vương Mậu Sinh, con Vương Chính Bang. Vợ anh ta
thông dâm với một người đưa dâu rồi âm mưu hãm hại. Người ta đã trói hai
người này giải lên quan, nay vẫn đang bị giam giữ.
- Đã khai chưa? - Lương Ngọc hỏi ông già.
- Trước thì không khai, - ông già nói, - sau đó họ bị cùm kẹp nên đã khai ra
rồi.
Lương Ngọc lập tức truyền lệnh gọi lí trưởng tới hỏi, lý trưởng cũng đều
nói thế. Lương Ngọc nói:
- Vụ án này nhất định mắc oan sai, các người cho người coi giữ cây lúa
này, không để trâu ăn hoặc dẫm nát.
Về tới huyện nhậm chức, ông lệnh đưa ngay hồ sơ vụ án Hà Lương Dị.
Xem xong Lương Ngọc đập bàn nói:
- Người học trò này mắc oan rồi, làm gì có chuyện gian dâm giết chồng, mà
người đưa dâu lại giết người.
Ông gọi ngay hai người tới xét hỏi, Lương Dị kêu oan, Quế Anh nhân đó
nói rằng tên cướp từ trong gầm giường chui ra rồi giết chồng. Quan gật
đầu, song vẫn lệnh cho giam vào ngục, rồi lập tức cho tay chân tới hiện
trường. Quan trực tiếp tới xét hỏi cây lúa.
Hôm sau, ông tới ngôi mộ xem xét kĩ lại một lần nữa, rồi cho người đào
lên. ông lại dặn người đào phải hết sức cẩn thận, không để đứt rễ lúa. Mà