thân, thế là con đâm một nhát, anh ta chết. Sợ quá cô dâu kêu ầm lên, con
chạy ra khỏi phòng lẩn vào bóng tối. Chính Bang mở cửa vào xem, con đã
lẻn vào bếp ngủ. Hôm sau thu xếp về nhà. Nghĩ rằng trời cũng không thể
nào biết được. Ai ngờ ngài vô cùng sáng suốt, bắt con xét hỏi, cùm kẹp tra
tấn, thấy thế con run sợ. Đành phải khai thực, xin ngài tha thứ cho con.
Khai xong, quan cho cùm lại rồi tống ngục. Cho Quế Anh, Hà Lương Dị ra,
rồi lại gọi Vương Chính Bang, Liêu Chương Đức tới Quan nói với Quế
Anh rằng:
- Vụ án này là do ngươi thích đi xem kịch xem rước đèn mà ra, nghe những
câu hát tà dâm để giải khuây, nên bọn du đãng để ý tới mới gây ra tai họa
này. Cũng mừng vì ngươi vô tâm, mới được ta minh oan cho.
Sau đó ông lại nói với Vương Chính Bang:
- Ta thấy người con gái này trẻ đẹp, khó lòng mà thủ tiết được thôi thì cho
cô đi tái giá.
- Con chỉ thương mình già cả, đã sáu mươi tuổi rồi, khi qua đời không ai
hương khói. Con dâu con tuy không giết người nhưng nó gây ra mầm họa,
con muốn nó thủ tiết để phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, để an ủi quãng
đời còn lại.
- Người ta thường nói: "Không có cây thì chim không đậu”. - Quan nói. -
Con ngươi không còn thì cô ấy dựa vào ai.
- Con định nuôi con nuôi. - Chính Bang nói.
- Ngươi muốn nuôi con nuôi ư? - Quan nói. - Ta nghĩ rằng, ngươi đã làm
cho Hà Lương Dị oan khuất, chịu biết bao nhiêu đau khổ, sao không lấy
đức báo đức, gả con dâu cho anh ấy có phải đẹp cả đôi đằng không?
- Tốt thì tốt đấy, - Chính Bang nói, - song không biết Lương Dị có ưng
không?
Quan lại gọi Lương Dị nói:
- Ngươi có mấy anh em, đã vợ con gì chưa?
- Con có năm anh em. - Lương Dị nói. - Con đã lấy hai đời vợ mùa xuân
năm nay bỗng nhiên chết, hiện nay con vẫn chưa lấy vợ khác.
- Việc này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, - quan cười nói, - như có
người xui khiến vậy. Nay ngươi hãy nghe lời ta nhận làm con Chính Bang,