nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 21 (C)
Tới thành, bổ sảnh gặp quan huyện, cho sai nha nghỉ. Quan huyện định
thẩm vấn ngay, song người lập bản án bước tới nói là, chờ gọi chủ mất đến
nhận tang vật rồi sẽ thẩm vấn. Quan huyện vốn là người rất lười nhác, nghe
thấy nói thế gật ngay. Nhân viên lập bản án trở ra, gọi Ngô Lương nói:
- Việc này do ngươi chịu trách nhiệm chính, ta nghe nói vốn liếng Chu Tử
Ngọc cũng kha khá. Ngươi là người hiểu, đừng chỉ có biết mình thôi nhé.
- Vâng, vâng, - Ngô Lương vội đáp, - ông đã dạy thế, đương nhiên chúng
tôi sẽ hết sức cố gắng. Ngay như ông không dạy bảo chúng tôi cũng không
dám cả gan như thế. Ông hãy yên tâm.
- Khá, khá lắm, - ngươi lập bản án nói, - ngươi đi nhé!
Thế rồi quan huyện sai người gửi giấy báo cho người mất của đến nhận
tang vật. Ngô Lương dựa Chu Tử Ngọc vào phòng giam riêng. Vợ Chu Tử
Ngọc thì cho bà môi giới dẫn di coi giữ.
Chu Tử Ngọc tới phòng giam riêng, ngồi một lát thì Ngô Lương giả vờ ân
cần nói mấy câu bâng quơ. Sau đó Chu Tử Ngọc hỏi mình phạm tội gì. Ngô
Lương nói:
- Tôi cũng không biết. Nếu ngươi muốn biết thì tôi sẽ đi nghe ngóng xem
sao. Có điều việc này không có tiền thì không xong. Việc quan chắc ngươi
cũng hiểu rõ, không thể nói bằng nước bọt.
Chu Tử Ngọc biết được Ngô Lương muốn đòi tiền, vì khi tới đây Tử Ngọc
đã nhờ người cậu là Tôn Hữu Đức lo liệu việc này, sao không biết bao giờ
mới đến, bỗng chốc lo lắng, cởi chiếc áo khoác đang mặc đưa cho Ngô
Lương, nhờ Ngô Lương dò xem mình đã phạm tội gì. Ngô Lương xem qua
chiếc áo thấy tuy mới song không mấy giá trị, bực bội nói:
- Ngươi mắc tội này lẽ nào không nhờ người đút lót chút ít chỉ dựa vào
phép thần thông của chiếc áo này sao?