- Kẻ hậu sinh này rất xấu hổ chưa nói tới chuyện thông gia, từ nay trở đi
con sẽ là con rể của ngài, vợ con sẽ ra bái kiến ngài.
- Tôi đâu dám.
Tư Viên ngoại vừa nói xong, thấy Tử Anh đi ra quỳ xuống lạy Tư Viên
ngoại mắt đã kém nhẻm, nhìn không rõ, bỗng chốc cũng quỳ xuống lạy,
đứng dậy nhìn, kêu toáng lên:
- Vì sao? Vì sao lại thế này? Trách nào chiếc giày mầu hoa đào đánh rơi
trong vườn có người nói là của Mạc Cử nhân, đến bây giờ mới rõ.
Nói xong ông rất giận dữ. Mấy năm trời mất con, ông không cảm thấy nỗi
vui mừng đột ngột như từ trên trời rơi xuống, mà chỉ thấy lửa giận trong
lòng ngùn ngụt dâng lên. Ông than thở rằng "Con gái mình không ra gì, thì
oán sao được người ta".
Rồi nói với Mạc Thúy Hà:
- Lúc đầu đứa con gái tôi cũng chẳng ra gì, nó là đứa vô liêm sỉ, đã làm bại
hoại gia phong, không cứng cỏi, bị rơi vào địa ngục, dạo bị cướp đi tôi đã
nói dối rằng nó đã chết để che mắt Hồ Thông Phán. Nay nếu tin đó lộ ra, tôi
xấu hổ, anh cũng xấu hổ, từ nay đến khi chết anh cũng đừng gặp tôi nữa.
Nói xong ông phủi áo bỏ đi. Hậm hực chửi Mạc Thúy Hà một kẻ liều lĩnh,
coi trời bằng vung. Thúy Hà đành ngậm đắng nuốt cay tiễn Tư Viên ngoại
ra về. Tử Anh về phòng, ốm liệt ba tháng trời chẳng nói chẳng rằng, không
biết là bệnh gì.
Năm tháng cứ trôi đi, Mạc Thúy Hà ba năm mãn nhiệm, rồi lần lượt được
thăng tới chức bố chính sứ Phúc Kiến. Hối hận vì sự lỗ mãng của mình thời
trai trẻ, đã làm tổn hại đến gia phong, làm hại con gái người ta. Bởi thế rất
nghiêm khắc dạy dỗ con cái, tuân theo phép tắc chuẩn mực. Đứa con lớn
đặt tên là Mạc Ngã Như (không như ta), đứa bé đặt tên là Mạc Ngã Tự
(không giống ta). Cả hai đều thi đỗ tiến sĩ, làm quan tại kinh sư. Ngờ đâu
gặp hạn lớn, Mạc Thúy Hà đang làm quan tại Phúc Kiến thì đổ bệnh. Mà
chứng bệnh này cũng rất kì quái không phải là chứng thất tình(1) lục dục(2)
không phải là chứng hàn nhiệt phong thấp, không phải là chứng nội thương
ngoại cảm, chỉ là chứng hôn mê trầm uất, cáu gắt, khi cười khanh khách,
khi hát rống lên, khi vật vã cung đao múa kiếm, tự cắt vào da thịt mình.