danh thiếp viết: "Kẻ hậu sinh Mạc Phủ cúi đầu bái kiến". ông cứ ngỡ là
quan huyện láng giềng đến đón mời, nào ngờ đâu đó là con rể của mình.
Mạc Thúy Hà cứ ngồi lì ở đấy, Tư Viên ngoại đành cho dọn tiệc khoản Đãi.
Trong khi ăn ngẫu nhiên hỏi:
- Quan phụ mẫu là cụ khánh ư?
Phàm là những người đỗ tiến sĩ, cha mẹ còn sống thì gọi là “cụ khánh” nếu
cha còn mẹ mất thì gọi là "nghiêm thị"; mẹ còn cha mất thì gọi là "từ thị",
cha mẹ đều mất thì gọi là "vĩnh cảm". Mạc Thúy Hà nghe Tư Viên ngoại
hỏi thế, giàn giụa nước mắt, nói:
- Thưa ngài, song thân tôi đều đã qua đời, tôi không được hầu hạ phụng
dưỡng.
- Quan phụ mẫu song thân đã mất sớm, còn ta, không có con cái thì cũng
buồn khổ như nhau thôi.
Nói xong Tư Viên ngoại tự nhiên ứa lệ. Chẳng ai còn lòng dạ nào mà ăn
uống, rồi cả hai đều buông đũa.
Khi chia tay, Mạc Thúy Hà nói:
- Hôm nay chia tay với ngài, không biết bao giờ mới được gặp lại? Nếu
ngài không chê tệ huyện hẻo lánh tồi tàn thì kẻ hậu sinh này cũng xin quét
cửa đón tiếp ngài.
- Phần mộ tổ tiên của tôi tại chân núi Tây Hà. - Viên ngoại nói. - Hằng năm
vào mùa xuân tôi đều tới đó tảo mộ và đi qua quý huyện, sau này chúng tôi
sẽ tới bái kiến quan phụ mẫu.
Sau đó Mạc Thúy Hà bái biệt ra về.
Vào tháng Ba năm sau quả nhiên Viên ngoại đến Nghi Chinh đáp lễ. Mạc
Thúy Hà biết tin, báo cho Tử Anh:
- Cha nàng hôm nay tới đây, nàng có gặp ông hay không?
- Thiếp luôn luôn nhớ tới công ơn dưỡng dục của cha, cũng phải mặt dày
mày dạn mà gặp ông.
Nghe xong, Mạc Thúy Hà một mặt cho người chuẩn bị bữa tiệc, một mặt ra
đón Tư Viên ngoại vào trong nha môn dự tiệc.
Trong lúc ăn uống, Mạc Thúy Hà nói:
- Quan muốn dạy bảo điều gì? - Tư Viên ngoại nói.