Từ đó Mạc Thúy Hà cải tà quy chính, trên con đường công danh rất thanh
liêm chính trực, thói trăng hoa không còn nữa. Một hôm Thúy Hà nói với
Tử Anh:
- Ta xem ra Lai Nguyên đã vì ta mà bị tù tội, chịu khổ sở ròng rã ba năm
trời, ta rất thương. Nay Lai Nguyên đã lớn tuổi mà vẫn chưa vợ con, Liên
Phòng vẫn hầu hạ ta, song rất mừng là vẫn chưa có con, ta muốn vun vào
cho Lai Nguyên và cho chúng về làm quản gia, để họ sống với nhau cho
thoải mái, khỏi phải sống bó buộc tù túng ở nha môn.
Lúc ấy Liên Phòng giả vờ không nghe, song kì thực Liên Phòng tính vốn
ưa hoạt động, "một ngựa một yên", có gì mà không được.
Tử Anh lại cũng là người có tình nghĩa, nên đã nói vun vào cho họ nên vợ
nên chồng. Đám cưới cũng tổ chức đàng hoàng. Tuy không để danh bảng
vàng nhưng vẫn coi là động phòng hoa chúc. Cưới nhau xong được tròn
một tháng, họ lên đường về Quảng Tây, tuy không phải là áo gấm về quê,
nhưng cũng rạng rỡ mặt mày. Đúng là:
Nếu không rét lạnh thấu xương
Thì hoa mai chẳng ngát hương hỡi chàng.
Tử Anh ở huyện Nghi Chinh được một năm, nàng nói với chồng:
- Từ khi theo chàng, miễn cưỡng em trở thành vợ chồng, suốt đời không
gặp cha mẹ. Mẹ thiếp chẳng may đã mất, song cha thiếp vẫn còn. Thiếp
nghĩ từ huyện Nghi Chinh cách Giang Đô không đầy trăm dặm, giá chàng
cho em được gặp cha một lần cũng tốt.
Nói xong, Tử Anh nước mắt cứ trào ra, cảm thấy mình xót xa tủi hổ.
- Phu nhân đừng quá lo lắng, - Mạc Thúy Hà nói, - hãy để ta lo liệu dần
dần.
Hôm sau nhân dịp đi công cán tới Dương Châu, Mạc Thúy Hà bèn tới nhà
Tư Viên ngoại xin bái kiến. Chàng gửi danh thiếp Viên ngoại thấy trong