nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 11
Gã Tham Lam Mua Nhà Chứa Bán Dâm
Chí sĩ không dám nói,
Tích lại thành tai ương.
Tiểu nhân vô nghề nghiệp,
Muốn người làm mối manh.
Giải thoát được u uất,
Mới biết mở mắt nhìn.
Cửa son ác như hổ,
Phần lớn bị đuổi về.
Bài thơ này là của tú tài La Ẩn nói về đồng tiền. Hai câu cuối nói về các vị
quan trong công đường. Nói rằng, dù còn người hung ác như hùm sói,
nhưng nếu có tiền thì con người không còn hung ác nữa. Tiền khiến cho
quan lại mặt mày hớn hở, cho tai qua nạn khỏi, hà hơi tiếp sức đều rất công
hiệu. Bởi sức mạnh của đồng tiền, nên có những người bất chấp tất cả trở
thành kẻ tham lam tàn ác, mặt dày mày dạn, táng tận lương tâm, hằm hằm
nổi giận, khiến người sợ hãi, rồi sau đó ra sức vơ vét tiền bạc của người.
Nhưng người nào chẳng may bị chúng động tới đều thịt nát xương tan. Đó
chính là tệ nạn phổ biến xưa nay, từ quan trên đến quan dưới, nên chẳng ai
bảo được ai. Thảng hoặc có người giữ mình liêm khiết, thì thường bị chúng
đố kỵ, cho rằng, nếu không giả dối che đậy thì cũng là chạy theo danh
vọng, rồi hùa nhau bài xích, chèn ép đổi trắng thay đen, dìm người ấy
xuống tận đất đen, không sao cất đầu lên được. Bởi thế, ngạn ngữ có câu:
"Quan to không cần tiền thì về làm vườn; Quan nhỏ không đòi tiền thì như
con gái không biết lấy chồng". Thế mới biết kẻ tham lam thì phú quý;
người liêm khiết thì mãi nghèo khổ. Bởi nhìn vào tấm gương như thế, nên