Trong nháy mắt, từ lồng ngực cho tới bụng thịt thói rữa, lục phủ ngũ tạng
bày hết ra ngoài, lúc ấy Ái Đào mới tắt thở, chết hẳn. Đúng là:
Xin người đừng ác độc,
Ác độc sẽ quả báo;
Khi đã làm điều ác,
Đau đớn đừng kêu ai.
Ái Đào chết, cũng có quan tài khâm liệm. Song da thịt thối rữa khó mà mó
tay vào được. Người ta đành để cả quần áo rồi cuộn cả chiếc chăn hắn nằm
cho vào quan tài để trong nhà . Lúc ấy Ngô Tỉnh được sống tự do, hắn
không ở lục viện chơi gái thì đi tìm người đánh bạc. Bọn ma cô ở địa
phương rất đông, thấy Ngô Tỉnh sẵn tiền chúng lân la tới rủ rê lấy tiền của.
Chúng bảo với Ngô Tỉnh rằng, gái chơi trong viện tuổi cao, nhan sắc đã
tàn, hãy giải thoát rồi kiếm sáu cô trẻ khác. Cứ ra ra vào vào như thế, họ
mượn thể bỏ đi mật quá nửa. Những gia nhân thấy ông chủ nhỏ không nên
người đều thay lòng đổi dạ, lần lượt tìm cách lấy trộm của cải rồi bỏ đi nơi
khác sinh sống. Chẳng bao lâu họ đi hết, chỉ trơ lại đứa em gái trạc mười
bốn mười lăm tuổi, trông coi một dinh cơ lớn như thế ai mà chẳng sợ. Ngô
Tỉnh thấy nhà cửa trong viện rất nhiều bèn dọn đến đó ở để thu tiền chơi
đêm cho tiện. Ngôi nhà lớn bỏ không, Ngô Tỉnh cho khiêng quan tài cha
đến chỗ phần mộ mẹ, sau đó bán nhà cho người khác. Tiền bán nhà sau
cũng vào sòng bạc hết. Trong vòng hai năm, gia tài Ngô Ái Đào khánh kiệt.
Những gái làng chơi, người thì bán đi, người thì theo khách chạy trốn, chỉ
còn hai người. Đứa em gái lớn tuổi đã biết mùi đời không ai lấy, thấy trong
viện có người khách nào kha khá, bèn lén lút tiếp khách. Lúc đầu thấy
ngượng còn dấu anh, sau bén mùi quen đi, cứ công khai nay đón mai đưa.
Ngô Tỉnh cũng cứ điềm nhiên mặc kệ, chẳng trách móc gì, ngược lại còn
thấy vui vì đã có thêm một người tiếp khách.
Không lâu sau hai cô gái làng chơi còn lại cũng bỏ đi, chỉ còn trơ trọi lại
một đứa em tiếp khách. Tiền kiếm được của một người trong đêm làm sao
cung ứng nổi cho Ngô Tỉnh tiêu xài? Họ đành bán cả cái nhà chứa, phung
phí mấy hôm rồi mua hai gian nhà nhỏ khác ở. Nhà cửa tồi tàn, tiền kiếm
được một đêm quá ít cuộc sống ngày càng cùng quẫn. Những khách chơi