Những người nhà đi theo rất kinh ngạc, nói:
- Viên ngoại, sao lại thế!
Họ vội vã dìu lên, Ái Đào lại ngã dúi xuống. Nói bằng giọng địa phương:
- Ngô Lột Da, ngươi vô cớ vu oan giết hại nhà ta bảy người, nay trốn tới
đây hưởng lạc, chơi bời, khiến ta đi khắp nơi tìm mà không thấy, nay mới
gặp được ngươi, hãy mau mau trả mạng cho ta.
Người nhà nghe xong mới biết Vương Đại Lang trước đây đến đòi mạng,
sợ toát mồ hôi, chạy ngay về gọi những người hầu tới khiêng Ái Đào về đặt
lên giường. Hỏi tới Ngô Tỉnh thì không biết anh ta đã đi đâu đánh bạc rồi,
chỉ còn đứa con gái đứng đó nhìn cha. Ngô Ái Đào miệng cứ nói lung tung:
- Trước đây ngươi cùm kẹp ta, treo ta lên rồi đánh, tam hình tam cấp đánh
đập tra khảo, truy bức ta, bây giờ ngươi phải lần lượt nếm đủ mùi tra tấn để
đền lại, trước hết hãy kẹp hắn.
Vừa nói xong thì Ái Đào kêu đau đớn, ra sức kêu van xin tha tội. Kêu gào
một lúc lại nói:
- Hãy cùm nó lại.
Hai tay Ái Đào gò lại, kêu đau. Một lát sau lại nói:
- Hãy treo nó lên, giần cho nó một trận.
Vừa nói dứt thì chân tay quặt ra đằng sau, co dúm lại, đầu cất lên, gò vào
tay chân. Lúc ấy Ái Đào kêu gào thảm thiết đau đớn không sao kể xiết. Một
lát sau lại nói:
- Hãy kẹp nó lại.
Kẹp xong lại cùm, cùm xong lại treo, cứ như thế tới ba lần, khắp người Ái
Đào thâm tím, toàn thân hiện lên những vết thừng buộc, gậy đánh, mười
đầu ngón tay ngón chân đều rụng đi. Gia nhân mua lễ vật đặt lên giường
cúng bái, cầu xin tha tội cho Ái Đào, Ái Đào cười khanh khách, cuối cùng
lạnh lùng nói:
- Thời ấy chúng ta chưa bị đai đầu, nay cho nó nếm thử mùi vị này, coi như
chúng ta được lãi.
Thế rồi đầu Ái Đào phình to như chiếc đấu, hai mắt lồi ra, xung quanh trán
thịt lõm xuống như một cái rãnh. Một lát sau lại nói:
- Hãy moi xem tim gan hắn thế nào mà độc ác làm vậy.