thấy người tiếp ăn mặc không hợp thời, họ cũng không đến nữa. Đứa em
gái nghĩ anh mình cờ bạc, chẳng thể giàu được, mà mình thì cũng túng
quẫn, thôi thì tìm đường mà đi, thế rồi đứa em theo một khách làng chơi
quen biết đi biệt tích. Đận ấy Ngô Tỉnh như một con khỉ, mồm không có
cái nhai, tay chẳng biết làm gì, không sao được hắn phải đi đào tường khoát
ngạch, trộm cắp qua ngày. Mới trót lọt được mấy lần thì bị người ta bắt
được mang về tra khảo. Từ trước tới nay Ngô Tỉnh quen sống quần là áo
lượt thì sao chịu được đánh đập. Vừa mới bị treo lên đã khai ra hết. Ngô
Tỉnh bị đánh một trận nhừ tử, khép vào tội đồ, thích dấu vào mặt đưa đi
đày, sau chết giữa đường. Chiếc quan tài của Ngô Ái Đào khiêng ra nghĩa
địa không chôn, gió mưa làm ải mục mủn ra. Đó là kết cục cuối cùng của
một tên tham lam tàn khốc. Có một bài thơ xưa còn để lại làm chứng:
Việc làm sai đúng tự mình ha,
Duyên do họa phúc chớ hỏi ai.
Thiên ác cuối cùng sẽ báo ứng,
Có điều chỉ sớm muộn mà thôi.