Tuệ Nhật như bức bình phong nhiều đá lạ,
Cô Sơn u tịch ngan ngát nở hoa mai
Thiên Trúc, Phi Lai đối nhau ngọn ngọn,
Nơi đại bàng bay tới chốn linh thiêng.
Vạn Tùng, Phượng Hoàng lớp lớp đặt bày
Vốn là nơi suối Tiên xuất phát.
Hồ rộng mênh mông, đào liễu bên cầu tràn xuân sắc bao bọc thành tráng lệ
nguy nga.
Hàng trăm lâu dài như bức họa
Không đếm xuể đình đài: Mộng Nhi, Thúy Vi
Phóng Hạc, du ngoạn cảnh thiên nhiên.
Mộ Đỗ Phủ, Phù Lai, Hứa Viễn nhìn không biết chán.
Khiến ta nhớ lại những bậc thánh hiền xưa,
Hẳn mới thấy mười tháp, chín cái không đầu, chứng tỏ nhân dân đời đời
ghi nhớ.
Vương Tùng Sự tới Lâm An, vội vàng tìm nơi nghỉ trọ. Lâm An rộng lớn,
buổi đầu còn lạ lùng bỡ ngỡ, nghỉ chân tại Bão Kiêm Doanh, xung quanh
đều là nhà chứa. Hằng ngày gái làng chơi ăn mặc lòe loẹt đứng cửa đón
khách. Đã có nhà chứa thì những gã làng chơi du đãng ăn diện lượn lờ đi
lại. Bọn thanh niên đến chơi gái đó là điều đương nhiên, song ngay cả bọn
không có tiền chơi gái cũng mò vào các nhà quả phụ uống nước chè hâm.
Bởi thế Bão Kiếm Doanh vô cùng ồn ào nhốn nháo. Đã có bọn gái làng
chơi, lại có những bọn thanh niên du đãng, nam nữ ô hợp, thì lại mọc ra
những cửa hàng bán rượu thịt, bán thư họa, bán đồ cổ, bán ngọc thạch, lụa
là gấm vóc, khăn tay, túi đựng đồ trang sức, túi hương liệu, thuốc kích thích
xuân tình, dầu chải đầu, son phấn... Đã có những người buôn bán thì trộm
cắp như ruồi, vợ chồng con cái bọn vô lại đều tụ tập ở đây.
Vương Tùng Sự không biết, đã thuê một chiếc kiệu khiêng Kiều thị về nơi
ở. Phong tục của Lâm An xưa nay, dù là dân thường hay quan lại đều đi
kiệu mát, đó là loại kiệu không có rèm che. Ngay có rèm đi chăng nữa,