- Bởi vì, tiện thiếp là con gái nơi thôn dã, chỉ biết hoa đào hoa mận, hoa lê
chứ cứ biết hoa hải đường thế nào đâu. Xưa kia thiếp cùng chồng bán bánh
trước cửa phủ đường, thấy người trong vương phủ gánh hoa hải đường đi
qua. Đời thiếp chưa từng nhìn thấy hoa hải đường bao giờ nên mới bảo
chồng ngắt một bông cho thiếp cài đầu. Chồng thiếp vừa bước tới ngắt hoa
thì bị người trong phủ đánh cho một gậy vào vai, nói: "Hải đường trong
thiên hạ đều có sắc mà không có hương, chỉ có hải đường ở Xương Châu là
có sắc có hương thôi. Ta vâng lệnh đại vương tới Xương Châu hái hoa về
mà ngươi to gan lớn mật dám thò tay hái". Lúc ấy thiếp chỉ biết tự oán
trách mình, vì mình mà chồng bị đánh. Nay thiếp thấy hoa hải đường trong
vương phủ cho nên nhớ tới chồng, nước mắt cứ trào ra.
Ninh vương thấy thế bỗng mủi lòng, nói:
- Nay nàng còn nghĩ tới chồng, đó là điều tốt. Ta sẽ truyền lệnh cho chồng
nàng tới đây gặp nàng có được không?
Vợ người bán bánh quỳ xuống nói:
- Nếu được gặp chồng một lần thì thiếp dẫu chết cũng không còn ân hận
nữa.
Nghe xong Ninh vương gật gật đầu đỡ nàng dậy, ngay lập tức cho người đi
gọi. Lát sau chồng nàng tới, quỳ xuống bên khóm hoa. Anh bán bánh tuy
quỳ trong vương phủ, song vẫn nhìn vợ bằng con mắt lạnh lùng, không
dám khóc mà cũng không dám ngước mắt nhìn. Ai ngờ người vợ thấy
chồng gào lên khóc nức nở, không hề sợ hãi. Tuy Ninh vương sống phóng
đãng nhưng vẫn thương người. Thấy tình cảnh ấy ông thầm nghĩ: "Vì ta
tham sắc mà chia duyên rẽ thúy vợ chồng họ, ta quả là có tội" Thế rồi ông
thưởng cho họ một trăm lạng bạc để che giấu nỗi hổ thẹn của mình, cho
người bán bánh dẫn vợ về. Thời ấy nhà thơ Vương Duy có làm một bài thơ
ghi lại chuyện này như sau:
Chẳng vì được sủng ái
Mà quên mối tình xưa.
Nhìn hoa hàng lệ nhỏ,