Bọn phu khiêng kiệu chẳng thèm trả lời, bỏ đi ngay. Triệu Thành gọi bọn
đàn em, xốc nách đưa Kiều thị vào, nói:
- Chồng cô bảo chúng tôi ở đây coi rồi về ngay.
Kiều thị vừa yếu đuối, vừa sợ hãi, làm sao mà cưỡng nổi hai gã đàn ông
này. Nàng bị chúng lôi vào nhà trong. Kiều thị kêu lên:
- Các người là ai mà lại vô lễ như thế. Chồng ta không phải là kẻ xoàng
đâu, ông ấy là cống sĩ Hà Nam tới đây tham gia tuyển quan. Hãy mau mau
đưa ta ra khỏi nơi này thì tất cả đều được bỏ qua. Nếu cứ chậm trễ thì ông
ấy chẳng tha các ngươi đâu.
- Xin cô đừng có nóng vội, - Triệu Thành nói, - hãy ở tạm đây vài hôm ta sẽ
đưa đi.
- Nói càn, - Kiều thị nói, - ta là vợ người lương thiện, sao lại ở nhà ngươi
được?
Triệu Thành nhếch mép cười, cúi sát vào mặt Kiều thị nói:
- Em ơi, em người Hà Nam, anh người Lâm An, thật là duyên trời dun rủi,
sao em lại nói thế?
Kiều thị đùng đùng nổi giận, tát vào mặt hắn, chửi:
- Mày là tên kẻ cướp chết đâm chết chém! Đất nước đang thanh bình mày
lại lừa dối đàn bà lương thiện, mày đáng khép vào tội chết.
Triệu Thành bị đánh, nổi khùng nói:
- Mày là con giặc cái! Chẳng ai bênh mày. Tao không nói khoác đâu, dù
mày là tiểu thư, là bà lớn, đã vào tay tao thì có mà chạy đằng trời. Song rất
tiếc mày là vợ một tên kiết xác, ta bắt chết phải chết, để sống được sống,
xem có đứa nào dám làm gì được tao không?
Thấy thế Kiều thị nghĩ: "Mình đã rơi vào tay kẻ cướp, chồng lại không biết
thì làm sao thoát được miệng hùm? Thôi thì cứ chết là xong". Rồi nói:
- Hóa ra ngươi là tên giết người cướp của, thôi ngươi hãy giết ngay ta đi.
- Nếu mày muốn chết, tao cũng không cho chết.
Đồng bọn nói:
- Ta nói thực với ngươi, đã đến đây không thoát được đâu, hãy ngoan ngoãn
nghe theo thì hơn.
Lúc ấy Kiều thị muốn đâm đầu xuống sông xuống ao cũng không sao được,