sao nhắm mắt được!". Rồi sau đó Kiều thị lại nghĩ: "Đã đến nước này đành
nhẫn nhục sống qua ngày đoạn tháng, dựa vào thời cơ để tạo ra thời cơ. Lấy
người ấy để thoát khỏi nơi này, rồi sẽ tìm cách trả thù. Nghe thấy Lâm An
và Tây An cách nhau không xa, chồng mình thế nào rồi cũng được làm
quan. Nếu chàng thương ta vô cớ lâm nạn, sau này sẽ có ngày biết được
tông tích, lúc ấy mình sẽ nói rõ sự thực đã bị cướp và bán đi thế nào, hoặc
nếu như những kẻ sĩ nghĩ tới những bạn bè đèn sách thì chưa biết chừng vợ
chồng sẽ được gặp nhau, và cũng chưa biết đâu ta sẽ trả được mối thù này.
Song nếu mình bị chôn chân ở đây cũng chẳng biết đây là đâu và cũng
chẳng biết tên cướp này là họ Trương hay họ Lý. Ta hoàn toàn chẳng nắm
được gì". Nghĩ hồi lâu nàng cảm thấy xấu hổ, không dám đáp lời, nước mắt
giàn giụa rơi lã chã, nàng gục xuống bàn khóc nức nở.