- Cảnh đẹp thế này chúng ta không thể phụ lòng, mỗi người dùng một vần,
tức cảnh đề thi, để ghi lại cảm hứng vui sướng hôm nay.
- Như thế thì tuyệt vời, - Vương giáo thụ nói.
Thế rồi Vương Tùng Sự đưa cuốn Vận thi cho Vương Tri huyện, tri huyện
cầm lấy, tiện tay mở một vần, đó là chữ "hồ". Tri huyện lại đưa cho Vương
giáo thụ. Giáo thụ lại đưa cho Diệp huấn đạo. Diệp huấn đạo mở được chữ
"tiên”. Cuối cùng tới Vương giáo thụ mở được một vần lại là chữ "thê",
bỗng nét mặt Vương giáo thụ trở nên buồn rầu. Vả lại đề mục là chơi núi
ngắm hoa, không dùng được chữ "thê", phải chăng đây là một vần hiểm,
hơn nữa ông lại là người không vợ con, đột nhiên nghĩ về mình mà thương
cảm. Ngài tri huyện và huấn đạo làm sao mà hiểu được nỗi lòng ấy. Vương
Tri huyện cầm chén rượu trên tay, ngâm nga bài thơ mình vừa làm ra:
Núi xuân mai nở tràn thi hứng,
Chim đậu cành cây gọi rượu bầu.
Nếu không giai cú đến Kim Cốc,
Ấy lũ Cao Dương bợm rượu xưa.
Diệp huấn đạo cũng đọc tiếp bài thơ của mình:
Mua được cảnh tiên chẳng mất tiền,
Hoa mai tinh khiết vẻ tự nhiên
Ngắt về không tặng Giang Nam khách
Mà tặng nàng tiên núi Cô Sơn.
Vương giáo thụ cầm vần trong tay mà vẫn chưa nghĩ ra thơ, nước mắt trào
ra. Vương Tri huyện nói:
- Chính tiên sinh khơi ra cuộc du ngoạn này, tại sao lại không hứng thú
nữa?