rồi cướp vợ làm thiếp. Nhân lúc hắn vào ngủ người đàn bà ấy cũng rút dao
giết, Tổng binh sợ quá bỏ chạy. Đúng lúc ấy đứa ở đóng cửa, giữ người đàn
bà lại, song không dám giết. Đến khi Tổng binh chongười tới bắt thì người
đàn bà ấy đã tự vẫn. Đó là những người không quên chồng, không để thân
mình bị ô nhục, song không trả thù được. Nếu như họ suy tính kỹ, biết rằng
trước mắt không thể địch nổi thì sao không chờ sau này, chẳng chóng thì
chầy mình cũng minh oan được cho chồng, chứ không nên liều mình cho
hả nổi giận nhất thời. Nếu được thế thì người đàn bà này có thể sánh ngang
với Từ phu nhân, Tạ Tiểu Kiều.
Chồng oan, thề tất báo,
Con cái nhờ ai nuôi?
Nhẫn nhục gần mười năm,
Đèn tàn đêm nuốt hận.
Chỉ ghét bọn bất lương,
Coi ta như gà mái.
Có chí ắt trả thù,
Phép vua không mất được.
Chồng chết con vẫn còn,
Con còn thù sẽ trả.
Đẹp thay nữ anh hùng,
Được muôn đời ca ngợi.
Người đàn bà này họ Tiền, vốn là con gái của một vị thân hào. Chồng chị
họ Thủy, là họ có tiếng ở Thanh Hà. Bố chồng hiếu liêm(1) từng làm quan
châu huyện. Gia đình nhà chồng giàu có được ba người con trai, con trưởng
là Bá Tấn, con thứ là Trọng Duy, chồng chị là con út tên là Phúc Miện.
Thuở nhỏ ba anh em thường chơi với nhau, anh đôi khi bắt nạt em, và em
cũng có khi hỗn láo, song chẳng bao giờ để bụng, cãi nhau xong rồi thôi
chứ không hề hiềm khích nhau. Đến khi mười bốn mười lăm tuổi, có khi