Nếu Vương Tùng Cổ không trọng nghĩa,
Ngọc bích sao về với Triệu quân.
Nhân phu nhân Vương Tri huyện năm mươi tuổi sinh con trai, về sau lại đỗ
tiến sĩ nối tiếp mạch thư hương, thấy Vương Tri huyện được báo đền ân
đức, người đời sau đã làm một bài thơ tứ tuyệt để ca ngợi:
Những mong cưới thiếp để sinh con,
Thiếp mất đào hoa rực rỡ xuân.
Chẳng phải học tài duyên không dứt,
Mà vì ân đức mới hiển vinh.