- Thúc Miện bảo ni cô và Vương thị gian dâm với hòa thượng, cho nên
đánh ni cô.
Chuyện ấy làm cho Trọng Duy tức giận. Thúc Miện về nhà, Tiền thị trách
móc, nói:
- Người nào phận nấy, việc gì đến anh? Cho dù ni cô có lai vãng tới thì anh
nói việc ấy với anh Hai, lần sau không cho họ đến là được rồi, cớ sao lại
làm chị ấy mất thể diện như thế?
Thúc Miện vốn là người cương trực, thẳng thắn, lại nghiện rượu bèn nói:
- Ngay đến cô cũng muốn gian dâm với hòa thượng ư?
Thấy chồng say, Tiền thị cũng không dám khuyên giải nữa.
Nhũng kẻ nghiện rượu,
Thường sống bê tha.
Nói năng bừa bãi,
Làm hại chính mình.
Một hôm Cao thị đánh đứa ở đến ba bốn mươi roi mà vẫn chưa thôi. Thúc
Miện đang say vội chạy sang. Thấy Cao thị ngồi ở trên, còn anh cả đang
đánh đứa ở. Thúc Miện hỏi mới biết nó lỡ tay đánh vỡ một chiếc bát. Đang
còn hơi men, Thúc Miện nói:
- Tôi tưởng việc gì, hóa ra cái việc cỏn con ấy mà đánh nó ghê gớm như
thế. Lỡ ra nó chết thì hàng ngàn hàng vạn chiếc bát cũng chẳng còn nữa
đâu. Chị cả thì ngồi như thế mà anh thì đánh người, thật là đẹp mặt!
Thúc Miện cứ nói đi nói lại tới mấy lần rồi bỏ đi. Lúc ấy Bá Tấn xấu hổ,
mặt đỏ bừng thôi không đánh nữa. Cao thị điên tiết nói với chồng:
- Chú út coi giữ chúng ta như thế thì kẻ ăn người ở ta sai bảo sao được.
Bên này Tiền thị cứ rày la chồng mua thù chuốc oán, nhưng Thúc Miện nào
có lọt tai. Bên kia thì chị cả từ lâu đã căm ghét Thúc Miện đến tận xương