tủy. Còn Thúc Miện cứ rượu vào lời ra, không giữ được mình, nên không
những các anh muốn đánh, mà ngay cả bọn gia nhân của họ cũng ghét Thúc
Miện. Đến như trước đây cha yêu quý Thúc Miện là thế, bây giờ thấy Thúc
Miện nát rượu, lại thêm hai người anh nói xấu, nên cha cũng ghét Thúc
Miện. Nhiều lần khuyên bảo con, song đã thành cố tật thì làm sao mà sửa
được. Giá ở ngay nhà thì Tiền thị còn ngăn cản được, nhưng ra ngoài quần
tam tụ ngũ, say mèm, hò hát nói năng bừa bãi thì cấm làm sao. Khi say bảo
chị cả dung túng cho bọn ni cô ra vào, rồi bảo anh chị đánh bọn con hầu
gần chết, hai anh sợ vợ, khi say Thúc Miện đem chuyện đó ra giễu cợt. Tất
cả những chuyện ấy đều có thật. Bởi thế hai người anh tức giận, nói:
- Dứt khoát ta không để nó thế được, sau này nó sẽ dựa vào chuyện phòng
the, việc nhân mạng để o ép ngăn cản mình. Thôi thì đánh nó chết đi là yên
chuyện, rồi bảo đó là do cha, bắt cha phải nhận, chả nhẽ vì chết một đứa
con mà cha chịu để hai đứa con kia phải đền mạng? Nhất định buộc cha
phải nhận. Mà cha đã nhận rồi thì ai làm gì được mình. Thếrồi chúng quyết
ra tay.
Hả dạ trừ mối hận,
Kể gì đến người thân.
Hôm sau khi ăn cơm xong, thấy Thúc Miện từ ngoài quán rượu trở về, họ
không cho về nhà, nói:
- Cha bảo em ra vườn sau nói chuyện.
Thúc Miện ra vườn sau, thấy hai anh đang ngồi ở đó, cũng không đứng dậy.
Thúc Miện nói:
- Cha đâu? Có chuyện gì thế?
Bá Tấn nói:
- Cha bảo ngươi ra ngoài vu cáo chị cả gian dâm với hòa thượng, đánh chết
người, làm bại hoại gia phong.
- Làm gì có chuyện đó, - Thúc Miện nói, - hãy mời cha đến cho rõ trắng