nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 13 (B)
Thấy thế Tiền thị nghĩ: "Những tên tâm phúc của hai người ấy là Lai Phúc,
Lai Thọ, Tiến Quý, Văn Đồng vẫn đang đứng ở đây chắc hai người này đã
đánh chết chồng mình. Song họ khoác vào cổ cha. Ta là đàn bà, lại một
thân một mình thì biết đâu mà kêu oan. Nếu ta không biết thân phận thì sẽ
bị họ hãm vào chỗ chết, ba đứa nhỏ cũng không còn đường sống, và mối
oán thù như biển cả này cũng không trả được". Đành phải nói với bố chồng
rằng:
- Anh ấy nói năng bừa bãi thì tự chuốc lấy cái chết thôi. Cha có đánh chết,
con cũng không dám nới gì. Con chỉ mong cha hãy trông nom lấy ba đứa
cháu này, bảo toàn lấy chút máu mủ của anh ấy!
Bố chồng đang sợ con dâu không biết thân biết phận sẽ bị họ giết chết. Anh
em nó sẽ trừ khử cả ba đứa trẻ này thì chị ấy sẽ tuyệt tự. Thấy con dâu nói
thế, nước mắt ông trào ra, nói với Bá Tấn, Trọng Duy rằng:
- Nó đã không nói gì thì chúng mày phải trông nom đến con của nó. Bố
chồng lấy ra ba mươi lạng bạc, sai người mua quan tài tang phục. Bá Tấn
coi chặt cửa sau, không cho gia nhân tùy tiện ra vào. Trọng Duy đứng chặn
lấy cửa vườn chỉ cho hai ba gia nhân và vợ hắn vào để giúp việc khâm
liệm.
Tro nguội không bùng lửa,
Chim lồng chẳng thể bay.
Nỗi oan không rửa được.
Đạo trời mù mịt thay.
Ba đứa con trai mới năm tuổi thì sao hiểu nổi sự đời, chỉ có Tiền thị vừa lo
khâm liệm vừa khóc lóc, chỉ khóc rằng sao chồng đã vội vã bỏ vợ con mà
đi, rằng chị một mình không thể nuôi dạy con cái, không dám hé ra một lời