oán hận về chồng chết oan. Khi cùng bọn đàn bà khiêng thi thể chồng, Tiền
thị lén lút giấu chiếc búa sắt dùng để giết người đi. Khi hai bên khâm liệm
thì người này cứ ngỡ người kia cất đi, không hỏi lại. Xác đưa về nhà Tiền
thị thay chiếc áo máu ra giấu cùng với chiếc búa vào một chỗ kín. Khâm
liệm xong, quan tài để ngay tại nhà, những người trong thân tộc đều biết
rằng Thúc Miện đột tử, trong đó có điều gì bất minh, hai người này giữ kín
người ngoài không ai biết được. Họ lại thấy Tiền thị không nói năng gì, mà
dù có bất bình cũng không làm sao được. Không còn cách nào khác bố
chồng đành phải chia gia tài, và Tiền thị được chia nhiều hơn. Bá Tấn,
Trọng Duy biết rõ việc ấy cũng không dám suy bì. Song chúng đuổi hết
những gia nhân đi, chỉ để hai người lão bộc ngu đần đi thu tô cho Tiền thị
và hai đứa ở ngu xuẩn cho Tiền thị sai vặt trong nhà. Những người thân
thích đến chúng đều sai người nghe ngóng xem Tiền thị có nói gì không.
Song Tiền thị chỉ nói:
- Tôi là quả phụ, không gặp đàn ông, kể cả người thân tôi cũng không gặp.
Tất cả những người thân thích khi có công việc đến mời, Tiền thị đều từ
chối là đang có tang không đi. Đến khi xong tang, phàm là những người chí
thân, những việc hiếu hỉ bất đắc dĩ phải đi, thì hai người chị dâu đều sai
người đi theo dõi, song Tiền thị cũng chẳng nói gì, vì chị cho rằng có nói ra
cũng vô ích, mà có khi còn mang vạ.
Tai điếc như bức vách,
Chẳng hé răng nửa lời.
Đêm phòng the vò võ,
Ngậm ngùi nuốt đắng cay.
Cao thị và Vương thị là những đứa đầy mưu kế, sợ rằng Tiền thị không
quên thù chồng đã cấm cửa ni cô ra vào và nhờ mấy mụ mối tâm phúc vờ
vịt đến mối manh cho mấy đứa con chị, song lại hỏi vì sao chồng chị lại
chết yểu như thế? Tiền thị chỉ nói chồng mình chết vì mắc bệnh cấp tính.
Có người lại hỏi: