- Nghe đâu người ta bảo chồng chị chết bất minh có phải không?
- Chồng tôi chết vì ốm đau chứ có gì là bất minh đâu.
Tuyệt nhiên Tiền thị không để lộ ra một ý nào khác. Hai người đàn bà kia
lòng dạ vô cùng nham hiểm, sai mấy bà mối giả vờ ngờ nghệch, khơi gợi
chuyện phong tình, than vãn Tiền thị phải sống phí hoài tuổi thanh xuân,
song Tiền thị không chút lãng quên, chị thẳng thắn từ chối:
- Con còn nhỏ, tôi không nghĩ tới chuyện đi bước nữa.
Hai người ấy lại cố ý sai những người đầy tớ trẻ đẹp mang lễ vật tới thăm
hỏi, Tiền thị không mời vào nhà. Tất cả những việc ấy Tiền thị đều đáp lại
hết sức chu đáo.
Giữ miệng kín như bình,
Giữ thân như giữ ngọc.
Dù sóng cả gió to
Vẫn không hề lay chuyển.
Những đứa con cũng dần dần trưởng thành, sợ học xa nhà không trông nom
được, mà mời thầy về nhà dạy, lại sợ những người anh đặt điều, thôi thì
Tiền thị tự dạy con. Vì thương con rất mực, Tiền thị dạy con hết sức
nghiêm túc.
Con cũng vì thương me,
Nên chịu khó học hành.
Đọc sách cha để lại,
Nước mắt đỏ máu tươi.
Mấy năm sau thì bố chồng chết. Tiền thị nghĩ thầm, nay họ không còn chỗ
để che giấu, thoái thác, ta liều mình minh oan cũng không khó nữa. Song
đứa con cả mới hơn mười tuổi, đứa út thì còn bé quá, chưa đủ lông đủ cánh.
Trong những đêm trăng Tiền thị thầm kêu lên với chính mình rằng ta phải
trả mối thù này. Khi dạy con Tiền thị thường kể cho con nghe những gương
trung thần và người có hiếu với cha mẹ. Chị luôn chú ý rèn dũa chúng