trốn, bức bách Phùng thị làm gái điếm. Mày là kẻ vô cùng độc ác, mày
đáng tội chết.
Nói xong tri huyện lại cho gọi Phùng Bá Nguyên hỏi:
- Ngươi chưa rõ thật giả, sao lại tố cáo bừa về tính mạng con người. Ngươi
có biết, vu cáo là tội nặng không? Theo luật đáng phải ngồi tù.
- Xin quan đèn trời soi xét. - Phùng Bá Nguyên cúi lạy nói. - Cha con con
không có điều tiếng gì. Tất cả đều do Tưởng Vân báo tin, xúi giục con đi
kiện.
Quan huyện gọi Triệu Tương lại nói:
- Từ trước đến nay người đã bị đánh bao nhiêu gậy?
- Con bị ông lớn ra ơn trừng phạt, bị đánh tất cả là một trăm linh năm gậy.
Đã thế thì ta cũng không đánh thằng xỏ lá độc ác này nhiều hơn. Chỉ đánh
một trăm linh năm gậy, bằng Triệu Tương. Lúc ấy Tưởng Vân tự biết mình
mắc trọng tội, chẳng còn lời nào để tự thanh minh cho mình. Tuy là dũng
mãnh hơn người, nhưng vừa đánh được bảy mươi gậy đã lăn ra chết.
Trihuyện lại gọi Triệu Tương hỏi:
- Vợ ngươi vốn thân đã ô nhục, danh đã nhuốc nhơ, anh muốn đoạn tuyệt
hay đoàn tụ?
- Nhà con đã khánh kiệt, mẹ con đã qua đời. - Triệu Tương nói. - Trước mắt
không ai thân thích, xin quan cho được đoàn tụ.
Tri huyện sai đánh Lý Thái, Chu Thuận, Phùng Bá Nguyên mỗi người
mười gậy, định tội từng người. Rồi gọi Phùng thị nói:
- Ngươi là đồ dâm phụ, lẽ ra phải đánh hai mươi gậy, nhưng nể tình chồng
ngươi mà ta tha cho.
Triệu Tương dẫn Phùng thị về, hàng xóm ai cũng tới an ủi. Khi nhắc tới
Tưởng Vân, ai ai cũng nghiến răng nguyền rủa. Về sau Triệu Vân Sơn cho
Triệu Tương vay hai mươi lạng bạc, mở cửa hàng bán bánh mì. Phùng thị
hối hận lầm lỗi trước đây, chịu thương chịu khó giúp chồng buôn bán. Chưa
đầy ba năm đã gom góp được mấy trăm lạng bạc làm vốn. Từng có thơ .