đòi một trăm lạng, bởi thế mà không ra được. Nay thiếp đã góp được một
nửa, nếu chàng có năm mươi lạng thì có thể đưa thiếp đi cùng.
- Lần này tuy tôi có một trăm lạng thật, - Triệu Tương nói, - nhưng đã mua
hàng hết rồi. Nàng hãy đợi chừng hơn tháng nữa, tôi sẽ tới bàn với nàng.
Lúc chia tay, Lai Hương dặn đi dặn lại Triệu Tương, mong rằng chàng tới
cứu nàng, rồi nước mắt giàn giụa, khóc nức nở, thật đáng thương tâm. Triệu
Tương nghĩ thầm, quả là trời báo ứng, quyết không sai hẹn. Về tới nhà, anh
nói ngay chuyện ấy với Phùng thị. Phùng thị cứ năn nỉ khuyên Triệu Tương
chuộc nàng về làm thiếp. Sau đó Triệu Tương bàn với Chu Thanh Hà, Triệu
Vân Sơn, họ vui mừng khuyên Triệu Tương nên chuộc nàng về. Hơn một
tháng sau, Triệu Tương tới Tô Châu, bỏ ra hơn sáu mươi lạng bạc chuộc lại
Xảo Cô.
Từ đó Triệu Tương cùng Phùng thị và Xảo Cô sống với nhau rất hòa thuận.
Mỗi khi nhắc đến Tưởng Vân, Xảo Cô vẫn còn oán hận. Về sau Phùng thị
sinh được hai con trai, Xảo Cô sinh được một con gái. Tới nay vợ chồng họ
sống vẫn bình yên.