rằng:
Kết nghĩa ai ngờ thành nghiệp chướng,
Phòng the lã chã lệ tuôn rơi.
Nếu trời không diệt phường gian ác,
Ngọc châu sao mất lại trở về.
Vào một ngày mùa xuân, Triệu Tương đến Tô Châu mua hàng. Triệu
Tương mời Chu Thanh Hà tới Hổ Khâu du ngoạn. Chu Thanh Hà tuổi đã
gần bốn mươi, song vẫn quen đi lại nơi ngõ liễu đường hoa, tiêu tiền như
rác, ngao du khắp nơi. Lần này đến Hổ Khâu, Thanh Hà mời Triệu Tương
đến một nhà chứa. Chủ lầu xanh tên là Chư Tú, trong tay mụ chỉ có hai chị
em: một người gọi là Lai Hương, một người gọi là Vân Sảnh. Tối ấy hai
người đã bỏ ra một lạng bạc để làm chủ. Bốn người cùng ngồi, uống rượu
tới gần sáng mới tan. Chu Thanh Hà đòi Vân Sảnh, Triệu Tương dắt Lai
Hương về phòng riêng mây mưa, thỏa nỗi hận lâu nay.
Triệu Tương và Lai Hương ở với nhau trong ba ngày. Triệu Tương mua
hàng, chuẩn bị xong, nghĩ sáng hôm sau sẽ thoát khỏi cảnh này. Đêm ấy
càng về khuya, sau khi mây mưa, Lai Hương khóc lóc nói với Triệu Tương
rằng:
- Chàng quê ở Tùng Giang, thiếp cũng là con gái nhà lành vùng đó. Thiếp
rơi vào vũng bùn này đã hai năm, lúc nào cũng muốn hoàn lương, nhưng
khổ một nỗi, không ai nương tựa. Nay, may được chăn gối với chàng, được
chàng ân ái, nếu như chàng cứu ra khỏi vũng bùn nhơ này, thiếp xin nguyện
suốt đời nâng khăn sửa túi cho chàng.
- Nàng thuộc con gái nhà lành, song vì sao lại đến nông nỗi này? - Triệu
Tương hỏi. - Nếu như muốn chuộc nàng thì phải mất bao nhiêu?
- Thiếp họ Dương, tên là Xảo Cô. - Lai Hương đáp. - Chồng thiếp là Tưởng
Vân, phạm trọng tội, bị quan huyện đánh chết ngay tại huyện đường. Cha
mẹ thiếp đều đã qua đời, tai họa ập đến, tên độc ác ấy tham lợi đã bán thiếp
cho Chư Tú. Một thương nhân ở An Huy muốn chuộc thiếp, nhưng Chư Tú