Hai rồng phải sa lưới.
Quan tri huyện họ Võ, là một người trong sạch liêm khiết: ông đang làm
việc trong công đường thì mọi người vào quỳ trước cửa nói:
- Làng chúng con có vụ án mạng lên bẩm quan lớn.
Quan cho họ vào hỏi. Phú Nhĩ Cốc nói:
- Con là khổ chủ, tên Diêu Cư Nhân nợ con năm lạng bạc, con cho đứa ở
đến đòi, hai anh em hắn đuổi tới tận nhà đánh nó chết, hàng xóm láng giềng
đều biết.
- Tại sao ngươi lại đánh chết đứa ở nhà anh ta? - Quan huyện hỏi Diêu Cư
Nhân.
- Thưa ngài, - Diêu Cư Nhân nói, - con và Phú Nhĩ Cốc cùng học thầy
Phương Phương Thành. Khi thầy mất, vợ thầy mượn anh ấy năm lạng bạc,
anh ấy đến thúc bách đòi nợ. Vợ thầy chưa trả được, con nhận trả giúp. Thế
rồi hằng ngày Phú Nhĩ Cốc sai đứa ở đến chửi bới. Con mang bạc đến trả
anh ta, con có cãi nhau với Phú Nhĩ Cốc, chứ quả thực con không đánh đứa
ở.
- Bẩm ngài, - Phú Nhĩ Cốc nói, - chính mắt con trông thấy Cư Nhân đánh
chết.
Tri huyện gọi người hàng xóm vào hỏi. Người hàng xóm là Trúc Anh đã
được Phú Nhĩ Cốc cho tiền, quỳ xuống nói:
- Con xin cúi đầu lạy quan lớn.
- Ngươi khai đi?
- Con ở trước nhà Phú Nhĩ Cốc, - Trúc Anh nói, - con thấy thằng ở vừa
khóc vừa chạy. Anh em Diêu Cư Nhân đuổi theo vào tận nhà, thấy họ cãi
nhau một lúc lâu, rồi lại nghe thấy nói đánh chết đứa ở.
- Đứa bé bị đuổi là đứa bị đánh chết à? - Quan huyện hỏi.
- Thưa ngài đúng ạ. - Trúc Anh nói.
- Thế thì Diêu Cư Nhân đánh chết rồi. - Quan huyện nói.
Quan huyện lập tức giam hai anh em họ Diêu vào nhà giam, ngày hôm sau
khám nghiệm tử thi.
Phú Nhĩ Cốc về nhà rất buồn. Trương La thấy vậy nói:
- Việc đã thành rồi phải can đảm lên một chút.