không ngờ nó chết. Chủ nhà đánh chết con ở là chuyện thường.
- Dù có đánh đổ trà cũng không được đánh chết người. - Phú Tài nói.
- Dứt khoát phải tìm một người đền mạng, việc xong ta sẽ viết đơn cho. -
Trương La nói.
- Ta nuôi nó lớn, - Phú Nhĩ Cốc nói, - thì ta đánh chết nó cũng chẳng ngại
gì. Nếu ngươi nói bừa thì ngay cả ngươi ta cũng đánh chết.
Phú Tài im bặt không dám hé môi. Hai vợ chồng đành nuốt nước mắt khóc
thầm.
Ba đứa bàn bạc xong, chỉ chờ ngày hôm sau lừa anh em họ Diêu tới, nhất
định sẽ mắc tròng. Không ngờ Cư Nhân tới trước, quát ầm lên:
- Phú Nhĩ Cốc! Tại sao ngươi sai người đến chửi ta?
- Tại sao ngươi đánh đứa ở của ta? - Phú Nhĩ Cốc nói.
Đang cãi nhau thì Lợi Nhân chạy tới, nói:
- Thôi đừng cãi nhau nữa, bạc đây.
Phú Nhĩ Cốc đã tính toán trước liền vơ ngay lấy Cư Nhân đánh. Cư Nhân
cũng chẳng chịu lép. Lợi Nhân vội vàng khuyên can, song làm sao mà can
ngăn họ được. Trương La cũng vờ chạy ra can, bọn chúng vào hùa đánh lừa
anh em họ Diêu.
Thằng ở nấp đâu đó mang xác chết ra, đẩy vào người Diêu Cư Nhân, nói:
- Nguy rồi, nó đánh chết cháu ông chủ rồi.
Mọi người kinh ngạc, thấy một xác chết đầu vỡ toác, nằm sóng soài dưới
đất. Phú Nhĩ Cốc nói:
- Được, mày sẽ biết tay! Anh em mày đánh chết người nhà tao.
- Tôi không hề chạm tay vào nó, sao anh lại đổ vấy cho tôi - Cư Nhân nói.
- Không phải tự nhiên nó chết được. - Phú Nhĩ Cốc nói.
- Có trời chứng giám. - Lợi Nhân nói.
- Trời với đất quái gì, - Trương La nói, - phải kiện lên quan.
Thấy thế bất lợi, anh em họ Diêu bỏ chạy. Phú Nhĩ Cốc bắt trói lại, gọi
hàng xóm tới giải lên huyện. Thật là:
Đường bằng bỗng gập ghềnh,
Nước nông dâng sóng cả.
Mưu mẹo ngàn trượng sâu,