Ai bảo anh làm hảo hán.
- Mày là đứa đầy tớ, đừng có nói láo. - Cư Nhân nói.
- Anh bảo ai là đầy tớ, - thằng nhỏ nói, - đồ vô liêm sỉ. Đã nợ người ta còn
chửi quàng.
Thấy thế Cư Nhân đùng đùng nổi giận, tát nó một cái nói:
- Đồ tôi tớ cái tát ấy ta gửi cho Phú Nhĩ Cốc đấy. Bảo hắn trong năm ngày
đến đây mà lấy.
Thằng nhỏ hậm hực bỏ đi.
Thời ấy anh em Cư Nhân đã xong tang, Cư Nhân lấy Lưu thị được hơn một
tháng, còn Lợi Nhân cũng đính hôn với con gái Nhự Hoàn người cùng
huyện, vẫn chưa cưới. Lưu thị nghe thấy Cư Nhân cãi nhau với thằng ở nhà
Phú Nhĩ Cốc, nói:
- Anh cố gắng lo thu xếp số bạc ấy cho xong đi, em có một ít đồ trang sức,
anh cầm lấy đưa trả cho người ta.
- Đúng năm ngày mới trả. Anh sẽ đến tận nhà chửi cho hắn một trận.
Đến tối Lợi Nhân về tới nhà, thấy nói thế cũng khuyên:
- Chị cả muốn trả cho xong việc thì anh trả cho hắn đi, chẳng cần phải gặp
cái thằng ngu xuẩn ấy làm gì.