- Chẳng biết thế nào mà lại làm con rể tiên sinh. - Diêu Cư Nhân nói.
- Anh Phú, anh đã có vợ rồi, sao còn lấy con gái thầy làm thiếp? Diêu Lợi
Nhân nói.
- Nghiêu gả hai con gái cho Thuấn, một người là vợ cả, một người là vợ lẽ,
điều ấy có ngại gì đâu? - Hạ Học nói.
- Nói càn! - Diêu Cư Nhân nói. - Việc ấy lọt tai làm sao được!
Mã thị bên trong nghe thấy, bước ra nói:
- Phú Nhĩ Cốc, tiên sinh vừa mất, anh đừng coi thường con gái tôi như thế!
Khi lâm chung tiên sinh đã nhận Hồ Hành Cổ làm con rể, vì đang lúc tang
gia bối rối nên tôi chưa nhắc tới, sao anh đến nỗi khinh bạc như thế?
- Không những làm nhục con gái tiên sinh, lại còn cướp vợ của bạn, chẳng
lọt tai chút nào. - Diêu Cư Nhân nói.
- Diêu Cư Nhân? Việc gì đến anh. - Phú Nhĩ Cốc nói.
- Anh làm một việc bất nhân, - Diêu Lợi Nhân nói, - thì sao cấm được
miệng người ta.
- Tôi đã đưa lễ vật rồi, - Phú Nhĩ Cốc nói, - cớ sao anh bảo tôi cướp vợ.
- Anh nói càn, - Mã thị nói, - Ai nhìn thấy anh đưa lễ vật?
- Điều này có nguyên do của nó, - Hạ Học nói, - hôm trước tôi mang tới
bốn mươi lạng bạc, cô nói là mượn anh ấy, song anh ấy bảo đây là sính lễ.
- Các ngươi là đồ súc sinh! - Mã thị nói. - Các ngươi đã bày đặt ra để đánh
lừa ta.
Thếrồi bà vào nhà trong lấy bạc và vải đoạn ra vất bừa xuống sân. Phú Nhĩ
Cốc nói:
- Bây giờ thì đã muộn rồi, muộn lắm rồi.
Rồi kéo Hạ Học định bỏ đi, song bị Diêu Lợi Nhân lôi lại. Hạ Học gầy yếu,
bị Lợi Nhân lôi mạnh, ngã bổ chổng, nói:
- Ở nhà này mà các ngươi còn dám dở cái thói ấy ra ư? Hãy mang ngay cả,
anh Hồ sẽ là người làm lễ. Bạc của học trò chúng tao cũng đủ cho cô chi
dùng. Mấy hôm nữa chúng tao sẽ công khai hoàn lại.
Hạ Học thấy khó xuôi, nói:
- Anh Phú vốn không phải rồi, song vì sợ rằng ở đây anh không lấy được
thiếp nên mới làm như thế!