Thế rồi họ thu nhặt lấy số bạc và vải đoạn của họ lại, kiểm kỹ thấy thiếu
mất năm lạng. Hạ Học nói:
- Cô đã dứt khoát gả cho anh Hồ thì anh Hồ phải trả năm lạng này, chứ đời
nào anh Phú chịu mất không.
Hồ Hành Cổ trong người không có một xu dính túi nên không dám lên
tiếng. Thế là Diễu Cư Nhân nói:
- Ta sẽ trả cho anh ấy.
- Thếthì, - Hạ Học nói, - anh hãy trả ngay đi, khỏi phải chịu.
- Chẳng việc gì phải lo, - Diêu Cư Nhân nói, - trong năm ngày ta sẽ trả
bằng xong.
- Xin anh nhớ cho nhé. - Hạ Học nói.
- Đã nói là trả đúng hạn. - Diêu Cư Nhân nói.
- Lấy gì để làm tin? - Hạ Học nói.
- Thì viết cho anh tờ cam đoan, - Diêu Lợi Nhân nói, - anh còn ngại gì nữa!
Hạ Học bèn làm người trung gian, viết xong tờ khế ước và cũng không
quên ký tên vào đó. Phú Nhĩ cốc nhận tờ giấy ấy, thế rồi mọi người ra về.
Trên đường về Hạ Học trách Phú Nhĩ Cốc:
- Việc này giá cứ tà tà để tôi nói cho, anh cứ khoe tài nữa đi làm hỏng cả
việc.
- Tôi nói là được tiên sinh yêu, để người ta biết mình là có tài, hai là cũng
phải nói ra sự thực chứ.
- Bây giờ thì hỏng rồi! Hồ Hành Cổ thì không ngại, chỉ có điều anh em họ
Diêu thọc gậy bánh xe thôi, nhất định phải cho chúng một trận mới hả giận,
phải bẫy chúng vào tròng cho chúng biết tay, lúc ấy tự nhiên Hồ Hành Cổ
phải chắp tay lạy mà nhường Tuệ Nương cho anh.
- Có khó gì đâu ngày mai tôi sẽ sai thằng ở tới đòi bạc và bảo nó chửi cho
nó mấy câu, tất nhiên nó không chịu được sẽ đuổi tới nhà chửi mắng, lúc ấy
ta đóng chặt cửa đánh nó một trận cho bỏ tức.
Quả nhiên ngày hôm sau Phú Nhĩ Cốc sai thằng nhỏ đi đòi bạc, đúng lúc ấy
gặp Diêu Cư Nhân. Cư Nhân nói:
- Đã hẹn năm ngày thì đúng năm ngày ngươi tới đây mà lấy.
- Người ta bảo, có tiền thì lấy ngay không để cách đêm. - Thằng nhỏ nói. -