nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 14 (B)
Sáng sớm hôm sau chị dâu đưa đồ trang sức cho Lợi Nhân đi đổi bạc. Hôm
ấy đứa ở nhà Phú Nhĩ Cốc lại tới chửi, khích cho Cư Nhân nổi khùng rồi
đuổi đánh nó. Thằng ở ấy vừa chạy vừa chửi, Cư Nhân dừng lại thì nó cũng
đứng lại chửi, khích cho Cư Nhân nổi giận rồi cứ đuổi theo nó. Lợi Nhân đi
đổi bạc về, nghe thấy anh đã đuổi theo thằng ở đến nhà họ Phú, bèn chạy
theo, không ngờ Phú Nhĩ Cốc đã định kế sẵn.
Tối hôm trước thằng nhỏ trở về, nó nói Cư Nhân đã chửi Phú Nhĩ Cốc, rồi
tát nó và bảo tao gửi mày cái tát ấy cho Phú Nhĩ Cốc. Nhĩ Cốc bèn bàn với
Hạ Học, rồi đi tìm một gã thầy kiện tên là Trương La tới bàn bạc. Phú Nhĩ
Cốc nói:
- Ta là vua ở cái thôn này thế mà hai lần bị nó làm nhục, không còn mặt
mũi nào cả, nhất định phải cho nó một trận mới được.
- Việc đã đến nước này, - Trương La nói, - phải nghĩ kế chơi chonó một vố.
Đang bàn soạn thì thằng ở mang trà tới, nó ốm đã lâu ngày, rất yếu ớt, làm
rơi chén trà. Hạ Học cầm chiếc thước cốc vào đầu chẳng may nó ngất xỉu.
Phú Nhĩ Cốc hốt hoảng nói:
- Nó ốm sắp chết rồi, tại sao anh đánh nó?
- Thằng ở này sắp chết đến nơi rồi, thôi thì nó đã chết thì ngày mai cứ đổ
vấy cho nhà họ Diêu. Anh có nhiều tiền thì hai thằng ấy không thoát chết
được đâu.
- Có lý, có lý đấy! - Trương La luôn mồm nói.
Thấy thế Phú Nhĩ Cốc bèn đấm đá thêm mấy cái, đứa ở tắt thở. Đứa ở này
là con một người trong họ, cha là Phú Tài biết được bèn tới khóc toáng lên.
Hạ Học nói:
- Con anh đã ốm đến mức như thế, nay cũng đến cái số nó chết. Vừa lúc nó
mang trà tới, đã đánh đổ vào người ông, tức lên ông đánh nó một cái,