Khuyên giải mãi Lợi Nhân mới nghe theo.
Đến hôm giải đi Cư Nhân đeo gông, lên đường dặn em rằng:
- Anh thay em đi trước, em cứ tà tà rồi đi sau.
Thật là:
Sáng tiễn anh ra cửa,
Rừng thông rụng đầy hoa.
Anh em tình sâu nặng,
Nước mắt chảy chan hòa.
Người giải quyết cũng không sao làm rõ ra được, tới xem xét lại hình phạt
cũng chỉ dựa vào những thư lại, song cũng phải tra hỏi một chút. Pháp
đường gọi đến tên mình, Cư Nhân ở dưới rất lo lắng, song quan cũng chỉ
hỏi qua loa vài câu cho xong chuyện. Lúc ấy Lợi Nhân cũng tới nha môn,
chỉ lo anh bị xử tội. Cư Nhân ra trông thấy em nói rằng:
- Em cứ về trước đi, anh và người áp giải sẽ về nhà ngay.
Không ngờ Cư Nhân và Lưu thị đã bàn soạn trước, Cư Nhân không trở về
nữa mà bảo vớingười áp giải đưa mình vào nhà giam. sau đó người áp giải
gửi thư tới nhà báo tin. Lợi Nhân khóc rống lên muốn tới bẩm việc này với
quan để tù thay anh. Người áp giải nói:
- Nếu làm thế thì anh giết chúng tôi. Quan sẽ đánh chết chúng tôi ngay.
Anh hãy chờ khoảng một tháng nữa, quan sát viện tới, nhất định sẽ thẩm
vấn lại, lúc ấy anh tới, như thế tiện hơn.
Lợi Nhân đành phải ở ngoài, đối đãi với anh và chị dâu chẳng khác nào cha
mẹ, song vẫn không sao tù thay cho anh được.
Rốt cục lẽ trời cũng sáng tỏ. Việc ấy xảy ra âu cũng chỉ là vận hạn của anh
em nhà họ Diêu mà thôi. Một hôm Trương La đến nhà Phú Nhĩ Cốc mượn
tiền. Phú Nhĩ Cốc nói:
- Mấy năm nay quả thực tôi rất khó khăn, không còn tiền nữa để cho anh
vay.
- Thế anh bắt Lợi Nhân vào tù không phải mất tiền ư. - Trương La nói.
Thấy Trương La giở giọng, Phú Nhĩ Cốc nói:
- Ta uống rượu đã rồi hãy nói tới chuyện này.
Trong lúc hâm rượu không cẩn thận Phú Nhĩ Cốc để cho tàn than bay vào