rượu, nhìn kỹ ra thì thấy trong rượu có những hạt nhỏ li ti màu đen. Trương
La lấy móng tay khều ra. Phú Nhĩ Cốc thấy Trương La đến lừa, trong lòng
buồn bã không . uống rượu. Trương La sinh nghi, không ngờ khi về tới nhà,
vì ăn nhiều đã đi tả, bị một trận thập tử nhất sinh. Lúc ấy Trương La mới
biết đích xác là Phú Nhĩ Cốc bỏ thuốc độc, muốn tố giác chuyện này, song
đang định mượn tiền Nhĩ Cốc, bởi thế Trương La đành ngậm miệng. Tới
hai tháng vẫn không mượn được tiền của Phú Nhĩ Cốc.
Rất may năm ấy nhà nước mở khoa thi, Hồ Hành Cổ thi đỗ. Hành Cổ nói
với vợ:
- Anh với em lấy được nhau đó là nhờ anh em nhà họ Diêu, vì mình mà anh
ấy bị hại.
Sau khi thi đỗ vợ chồng Hồ Hành Cổ đến cám ơn và hứa sẽ chu cấp cho
anh em họ Diêu. Việc này không cần phải kể. Một hôm Hồ Hành Cổ tới
nhà một người thân ăn cỗ, Trương La cũng có mặt trong bữa cổ ấy. Trong
lúc chuyện trò, nói tới nỗi oan của Diêu Lợi Nhân, Trương La chắp tay nói:
- Việc này quả là oan uổng, nếu tiên sinh muốn cứu anh ấy chỉ cần hỏi Phú
Tài là được ngay.
Hồ Hành Cổ im lặng không nói. Hôm sau đến nhờ Trương La mách nước.
Trương La biết rằng khi mình say đã lỡ lời, song Hồ Hành Cổ đã đến tận
nhà hỏi mình, hơn nữa đang căm Phú Nhĩ Cốc bỏ thuốc độc hại mình, bèn
đem chuyện xảy ra trước đây nói với Hồ Hành Cổ. Hành Cổ nói:
- Thế thì tiên sinh có trông thấy không?
- Chính tôi tận mắt trông thấy mà. - Trương La nói.
- Vậy có gì làm chứng?
- Còn cái thước là tang vật hành hung và tiền bạc Phú Nhĩ Cốc đút lót hiện
đang ở chỗ Phú Tài.
Nghe xong Hồ Hành Cổ chào từ biệt, đến ngay chỗ Diêu Lợi Nhân bàn bạc.
Vừa đúng lúc án sát viện tới, Hành Cổ bảo Lợi Nhân tới cáo giác Phú Nhĩ
Cốc giết người rồi vu cáo hãm hại người khác. Hồ Hành Cổ là môn sính,
cũng trực tiếp đến nói, án sát viện phê. "Nếu là bị vu oan, song e rằng khó
mà lật lại án đã tuyên", rồi lệnh cho quan hai phủ Đài, Ninh thẩm vấn lại vụ
án. Rất may quan phủ Ninh Ba là thầy học của Hồ Hành Cổ, lại trực tiếp