giải quyết việc này. Hồ Hành Cổ gửi cho ông một bức thư kể rõ việc anh
em họ Diêu vì làm việc nghĩa mà bị thù hằn. Phú Nhĩ Cốc kết bè kết đảng,
vu cho họ giết người. Tri phủ Ninh Đài theo bản cáo trạng gọi tất cả những
bị can tới. Tri phủ Ninh Đài hỏi Phú Tài:
- Ngươi là đứa ở tại sao lại thông đồng với Phú Nhĩ Cốc hãm hại người?
- Bẩm quan, - Phú Tài nói, - con không hề kiện Diêu Lợi Nhân.
- Quả thực Diêu Lợi Nhân đánh chết người phải không? - Tri phủ hỏi.
Đang lúc Phú Tài không dám nói, Tri phủ quát:
- Hãy kẹp nó cho ta!
Phú Tài sợ quá đành phải khai:
- Thưa ngài không phải ạ, Hạ Học đã lấy thước đánh con con ngất xỉu. Sau
đó Phú Nhĩ Cốc đấm đá tiếp khiến nó chết, chính Trương La cũng trông
thấy.
- Thế tại sao ngươi không cáo giác?
- Vì là chủ của con, nên con không dám cáo giác.
Sau đó quan gọi Trương La hỏi, Trương La đành phải khai thật. Tri phủ sai
người đi truy tìm thước và bạc đút lót cho Phú Tài. Không cần phải khám
nghiệm tử thi. Hạ Học và Phú Nhĩ Cốc định chối cãi, nhưng Trương La đã
khai tất cả sự thật nên không dám nói quanh.
Tri phủ lệnh đánh mỗi đứa bốn mươi gậy, Phú Nhĩ Cốc vô cớ đánh chết đứa
ở vu cáo tội giết chết người cho người khác nay bị ghép vào tội đày đi nơi
xa. Hạ Học bàn kế giết người cùng với Trương La, cưỡng bức người khác
làm chứng để hại người đều khép vào tội bị đi đày. Diêu Lợi Nhân vô tội
được tha. Những người xử kiện sai trước đây đều bị phạt nặng.
Cư Nhân trở về, vợ chồng anh em đoàn tụ, cả nhà hết sức vui mừng. Mọi
người lại biết Lợi Nhân nhận tội thay cho Cư Nhân, Cư Nhân vào tù thay
tho Lợi Nhân, quả thật hiếm có anh em nào được như thế. Hạ Học, Phú Nhĩ
Cốc âm mưu hãm hại người cuối cùng khó thoát được lưới trời. Trương La
xảo quyệt cũng phải sa lưới pháp luật. Tuy có ba năm song Lợi Nhân đã
chịu biết bao đau khổ nhưng cuối cùng lưu lại tiếng tốt cho đời, còn Hồ
Hành Cổ đã làm đơn kêu oan cho bạn, tuy là lẽ trời sáng tỏ song cũng thấy
Hồ Hành Cổ là người có nghĩa. Đúng là: