nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 15
Giấu Đầu Lâu, Cướp Không Người Đẹp
Mở Quan Tài, Chàng Rể Thoát Nguy
Đọc sách Thánh hiền để làm gì? Khi chưa làm quan phải có tấm lòng kinh
bang tế thế, ăn lộc của vua thì phải trung với vua. Khi làm quan càng phải
ra tay cứu nhân độ thế. Nếu như trông coi việc chăm sóc dân thì phải làm
lợi cho dân, diệt trừ tai họa, chăm lo đến cuộc sống của dân, không chỉ ngồi
làm mà ăn hại cơm trời. Trông coi việc tiền thóc thì phải chống gian lận,
thu đủ cho nhà nước, không được vơ vét của dân. Trông coi về hình phạt
thì không được để cho người đời chịu oan sai, phải tìm con đường sống cho
dân chứ không được hồ đồ như bọn người vô học. Như thế mới không uổng
công đèn sách, không uổng công làm quan. Nếu như được đội mũ the, hoặc
làm thư lại quản việc văn thư, thì cũng phải làm đơn từ chính xác, kiếm
chút tiền giấy bút, nhận chút lễ vật, như vậy cũng không uổng công học
hành. Song, phần lớn những người làm quan không toàn thiện toàn mỹ, có
người có tài làm quan song không trong sạch, có người cực kỳ liêm khiết
song không tránh khỏi quá uy nghiêm, đó cũng là trong cái tốt có cái không
tốt vậy.
Nhưng quan lại nổi tiếng trong triều rất đông, song người sáng suốt quyết
đoán có được mấy người. Thời ấy Hoàng Phất tham chính Tứ Xuyên, bỗng
một hôm thấy một cơn lốc nổi lên bên chân ngựa, rồi ào ào di chuyển về
phía trước. Ông bỗng sinh nghi, sai người đuổi theo, đuổi mãi tới chùa Tây
Biên châu Sùng Khánh, gió xoáy tới một chiếc hồ thì dừng lại. Hoàng tham
chính vào chùa, thấy có mấy nhà sư ra đón tiếp, trong đó có hai người dáng
vẻ hung ác. Ông bèn lệnh lấy dấm rửa sạch hai thái dương của những người
này, thì thấy dấu vết của chiếc khăn lưới trùm mặt. Sai người tra khảo thì
chúng khai là ngày nào chúng cũng đi cướp của, giết người rồi vứt xác