xuống hồ, cho người xuống vớt quả thực đã vớt được xác người. Lại có một
vị tên là Lỗ Mục, trong lúc đi tuần tra thấy một con rắn cứ bò theo kiệu của
ông, sau đó chui xuống ao. Ngài Lỗ bèn cho tát cạn ao, thì thấy một xác
người buộc vào một thớt cối đá dìm xuống đáy ao. Ngài đã lệnh cho người
mang chiếc thớt cối ấy đến đọ với những chiếc cối ở các nhà lân cận, sau
đó bắt được kẻ giết người. Lại còn một vị tên là Quách Tử Chương làm thôi
quan (chức quan trông coi việc hình phạt tại phủ), thấy một con khỉ bám
vào đòn kiệu của mình, ông đem con khỉ ấy giấu trong nha môn, rồi vờ nới
rằng trong nha môn có một chiếc ghế biết nói, có thể đoán được họa phúc
của từng người để lừa mọi người đến nha môn xem. Con khỉ gù bỗng chạy
ra kéo lấy một người, thì đó chính là kẻ đã âm mưu giết chết một người ăn
mày tên là Hồ Tôn. Đó là một số người làm quan đã minh oan cho người đã
chết, song lại có những vị quan không những minh oan cho người đã chết
mà còn minh oan cho người sống thoát tội.
Trong triều của chúng ta có một vị quan tên là Thạch Phác, làm quan tới
chức tư mã, ông đã có công dẹp quân Miêu ở Quý Châu. Khi ông còn làm
chức quan bố chính, trong các bữa tiệc thường có các vị phu nhân của các
quan đồng liêu tới dự. Người ta đều quần là áo lượt, trang sức đeo đầy
người, còn phu nhân của ông chỉ quần nâu áo vải, bà có vẻ không vui. Khi
về Thạch bố chính hỏi:
- Hôm nay tôi dự tiệc, bà ngồi ở vị thứ mấy.
- Tôi được ngồi ở vị thứ nhất.
- Chỉ vì tôi không tham ô cho nên bà được xếp vào vị thứ ấy. Nếu tôi đòi
tiền thì e rằng vị thứ nhất ấy bà chẳng được ngồi.
Quả thật ông là người thanh liêm, ai ngờ ông cũng là người giải quyết công
việc sáng suốt.
Chuyện kể rằng, ở huyện Hiệp Giang, phủ Lâm Giang, Giang Tây, có một
người tên là Bách Mậu, hiệu Thanh Giang, làm thư lại của bản huyện. Ông
là một người luôn luôn làm đúng với bổn phận của mình, không bao giờ lợi
dụng công việc để lộng hành, che mắt quan trên, làm những điều xấu xa,